Nhìn vẻ mặt Hân Duyệt chờ mong, Tề Vân Đình không đành lòng cự tuyệt, có điều hắn biết có đi cũng như không. Hôm nay là ngày cấm bọn hạ nhân lại gần dàn nho, cha mẹ bọn họ tuổi tác đã lớn, đã sớm không thích trò trẻ con này. Vợ chồng Vân Thụ cũng không rảnh rỗi đến dưới gốc nho mà trò chuyện, cho nên, chỉ cần đích tôn bọn họ không ở đó, nơi đó tất nhiên chẳng có ai.
Về phần Ngưu Lang Chức Nữ sao, đó chỉ là truyền thuyết.
Hân Duyệt kéo tay hắn trở lại, hai người rón ra rón rén tới gần dàn nho.
“Tiên nữ trên trời, tiểu nữ ở đây thành tâm khẩn cầu, kể ra tâm sự với các vị. Tháng sau ta sẽ thành thân, công tử Vương gia kia ta chưa từng gặp. Ta cũng không mơ ước xa vời có thể như đại tẩu được yêu thương, được che chở, chỉ cần hắn đối với ta tốt bằng một nửa đại ca đối với đại tẩu là đủ rồi.”