“Vân Đình, chỗ của chàng có trà hoa cúc?”
“Hoa cúc, nghe nói dùng để làm thuốc, lại không biết còn có thể làm trà uống sao?”
“Đương nhiên, chàng nghĩ đi, trong cung người uống trà nhiều là nữ nhân, nhưng thật ra đâu phải nữ nhân nào cũng thích uống trà xanh, còn nói cái gì gọi là buôn bán, không phải là dệt một câu chuyện dễ nghe cho người ta bỏ tiền ra hay sao, chúng ta có thể chọn một ít dược liệu có lợi cho cơ thể, tạo ra loại trà mới.”
“Tạo ra loại trà mới ta đã sớm nghĩ tới, có điều cũng không phải dễ dàng như vậy.”
Thư đáo dụng thời phương hận thiểu*, Hân Duyệt hối hận bản thân trước kia không chú ý tới phương pháp phối chế các loại trà hoa này. (*trích từ câu: “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan” của Lục Du. Nghĩa là tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc chẳng biết nó gian nan.)?
“Như vậy đi, chúng ta đến chỗ đại phu phối chế vài loại trà hoa, nói không chừng các nương nương trong cung sẽ thích đó.”
Tề Vân Đình thở dài, hắn cũng không cho rằng biện pháp này có thể làm, nhưng mà không thể hoàn toàn phủ định.
Xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa thôi.
Vừa nghe đại phu giảng về công hiệu của các loại thảo mộc, vừa pha các hương vị khác nhau để thử, cuối cùng xác định ba loại trà.