[Mật Ngữ] Bạn nói với Bất Khả Tiểu Bảo: Tên nhân yêu kia, ta mặc kệ ngươi là do ai sinh ra, ngươi với cái người tên San San kia là yêu nghiệt phương nào, từ đâu tới thì hãy quay về đó, đừng có ép tỷ đây động thủ.
Được rồi, uy hiếp rất có phong cách của Sênh ca.
[Mật Ngữ] Bất Khả Tiểu Bảo nói với bạn: Ta không quen nàng ta, chỉ là thuận tiện đi ngang qua…
[Mật Ngữ] Bạn nói với Bất Khả Tiểu Bảo: Thật sao? (biểu tượng nghi ngờ)
[Mật Ngữ] Bất Khả Tiểu Bảo nói với bạn: Ừ, lừa ngươi thì cả đời ta sẽ không cua gái.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Bất Khả Tiểu Bảo: Bi tráng như vậy sao… tỷ tin tưởng ngươi.
Quách Khả Kiêu cười nham hiểm, cho đến bây giờ đều toàn là mấy cô gái chủ động với anh, hoàn toàn không cần anh đi cưa đỏ.
Diệp Nhân Sênh dứt khoát đưa Bất Khả Tiểu Bảo và Hoa Vương vào tổ đội, nói qua chuyện của tiểu tam San San một chút, lúc này Bất Khả Tiểu Bảo đang tỏ ra là trong thời gian Sênh ca không online sẽ chăm sóc Hoa Vương, còn Lệnh Hồ thì đơn giản hơn, chỉ nói hai chữ: Truy nã.
Diệp Nhân Sênh ở hành tinh nghèo cùng rất mặt dày ra lệnh cưỡng chế Hoa Vương tự bỏ tiền của mình ra, kết quả Lộ Mỹ Hà lại càng mặt dày hơn chuyển hướng sang Lệnh Hồ.
[Đội Ngũ] Hoa Vương: Anh rể, truy nã cần ngân lượng.
Dường như một tiếng anh rể này khiến Lệnh Hồ rất thoải mái, Lộ Mỹ Hà rất nhanh thét lên.
[Mật Ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi cậu đang ở bên cạnh người giàu đấy! Một ngàn lượng đấy á tớ dựa vào!
[Mật Ngữ] Bạn nói với Hoa Vương: Gặp nhau thì chia một nửa = =
Hoa Vương rất nhanh đã biến mất ở tận cuối bản đồ.
…
Diệp Nhân Sênh không khỏi nhớ lại lúc mình gọi Thanh Không Viễn là em rể mới lừa được hai trăm lượng bạc, cuộc làm ăn này thật chẳng thấm vào đâu.
Thời gian happy trôi qua thật mau, Diệp Nhân Sênh nằm trằn trọc trên giường trong khách sạn, không nhịn được cầm lấy di động, bấm vào một dãy số rồi cứ nhìn ngơ ngác như vậy, tựa như làm thế là có thể trông thấy bóng dáng cao thon phóng khoáng thoải mái kia.
Và dĩ nhiên cô cũng ngủ thiếp đi.