Đại Thần Lưu Manh

Chương 40: Tại nơi tuyệt xử phùng sinh


Chương trước Chương tiếp

Trời đất quay cuồng một phen, chỗ đau trên đùi phải nóng rát hừng hực.

Diệp Nhân Sênh cũng muốn học theo mấy diễn viên nữ trong phim truyền hình nũng nịu ngất đi, sau đó vừa tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên không và được một mỹ nam có một không hai nhặt được, và rồi nghiệt duyên cứ dây dưa như vậy vui vẻ đến độ quên trở về cứ sống cuộc sống hạnh phúc qua ngày như thế…

Đáng tiếc rằng cô nằm một lúc, ngoại trừ đầu đau như muốn vỡ tung và cả người yếu ớt ra, những cái khác không cảm nhận được gì, đành phải khó khăn mở mắt.

Trong lúc nhất thời, cô nhìn chằm chằm vào Đường Dập đang cầm lấy cổ áo mình, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Hình như là lăn xuống từ phía trên, sau đó có người cứu cô… Mà cái người cứu cô ấy, có một đôi mắt tuyệt đẹp giống Đường Dập…

Đường Dập!

Cô quay đầu thật mạnh, Đường Dập còn đang lau đi vết bùn bên miệng, bàn tay nắm lấy cổ áo cô từ từ nới lỏng, di chuyển xuống dưới, vừa vặn đặt tại ngực cô.

Khóe mắt Diệp Nhân Sênh co rút.

Nếu là đổi địa điểm đổi người, nhất định Diệp Nhân Sênh sẽ tặng cho đối phương một cú đấm. Nhưng trước mắt lại là… Đường Dập một thân bùn lầy đang rút tay về với tốc độ ánh sáng đồng thời còn nhìn sang chỗ khác ra vẻ "thật sự là tôi chưa chạm đến".

Mặc dù đúng là có một mỹ nam có một không hai, nhưng là người không nên có khả năng xuất hiện nơi đây nhất…

"Sao anh lại ở đây? Lạc đường sao?" Diệp Nhân Sênh cứ thế đem người ta thành kẻ mù đường như mình, Đường Dập được hỏi một đằng nhưng đáp một nẻo: "Cô bị thương sao?"

"Ừ." Diệp Nhân Sênh nhíu mày, chỗ đau trên đùi cô đã vượt quá sức chịu đựng của cô: "Chân giống như bị chặt đứt đi vậy…"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...