Gặp nhau, sư đồ, tranh chấp, kết hôn, Tình Đao, rồi đến ta thích nàng.
Vận mệnh như một bàn tay vô hình, từng chút từng chút đưa bọn họ đến gần hơn, duyên phận thần kỳ biết mấy, ai ngờ mở biểu tượng game ra lại có một thế giới đao quang kiếm ảnh, ai ngờ ở nơi khác trên thế giới này lại có một người như vậy.
Diệp Nhân Sênh chưa từng có cái cảm giác này, người bạn thích, anh ấy cũng thích bạn
Thì ra là lưỡng tình tương duyệt, là hạnh phúc đơn giản nhất trên đời này.
Diệp Nhân Sênh sung sướng đến nỗi khóe miệng toét đến tận mang tai, đáng tiếc Trình Mạt Mạt với Mễ Đóa lại làm phá hư bầu không khí ngọt ngào, cái cớ mà cô dụ người ta ly hôn vẫn còn tại đó.
Bạn Sênh vừa mới đắm chìm trong mơ màng lập tức vô cùng khinh bỉ bản thân.
Diệp Nhân Sênh ưu sầu một lúc, lại phát hiện ra Vân Sinh Hải Lâu và Lệnh Hồ đã đều thiết lập mục tiêu lẫn nhau xong, hoàn toàn coi thường cô.
[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Này này, các ngươi đang làm cái gì thế?
[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ đừng để ý đến tên khốn kia!
[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ? Tên khốn?
[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Ai trả lời ta đi…
…
Sau một lúc, Vân Sinh Hải Lâu cưỡi Tiểu Báo, Thiên Kiếm thiết huyết nhu tình xoay người bỏ đi không quay đầu lại.
Diệp Nhân Sênh mù mờ, quay góc nhìn lại, hoa anh đào rơi rụng, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài đen sẫm của chàng trai Ma Ẩn, khuôn mặt quen thuộc này đột nhiên trở nên xa lạ, tựa hồ có thể trông thấy ý cười nơi khóe miệng của chàng trai Ma Ẩn tóc đen.
[Đối Diện] Lệnh Hồ: Đã bảo không được gọi là đồ đệ.
[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: …