Đại Quốc Tặc

Chương 71: Ngựa


Chương trước Chương tiếp

- Đồ Đô, dừng lại!

Giang Long lúc này tuy rất lo lắng, nhưng đột nhiên nghĩ ra một khả năng:

- Hai con nhện này là dị chủng, rất hiếm có, nếu giết thì quá đáng tiếc.

Tang Chu có chút loạn nên không có chú ý đến động tác của Đồ Đô, nghiêng đầu thấy hai chiếc rìu đã được rút ra, lập tức đưa tay ra chặn lại, tính cách vốn trầm tĩnh thậm chí lộ ra chút yếu đuối, Tang Chu lúc này hai mắt lộ ra hàn mang:

- Ngươi muốn làm gì? Hắc Tử và Oánh Lục là ông nội ta năm đó không ngại vất vả vô vàn tận tay đưa ta về Nam Cương tìm mấy năm mới thấy.

Ngươi không được giết nó!

Đồ Đô thấy Tang Chu đổi sắc, Giang Long cũng ngăn cản nên do dự một lúc mới thu lại hai chiếc rìu.

- Tiểu thiếu gia.

Cương Đế Ba Khắc vội vàng đến bên Giang Long.

Giang Long vẫy vẫy tay trái, ý bảo mọi người yên lặng, sau đó mới nói với Tang Chu:

- Nhện ngươi nuôi có phải rất thích độc vật?

- Làm sao mà Tiểu thiếu gia biết?

Tang Chu sửng ra rồi đáp:

- thường Ngày ta dùng độc vật và độc chất nuôi bọn chúng, cũng chỉ có cho bọn chúng ăn càng nhiều độc vật thì độc trong bọn chúng mới càng lợi hại!

Nghe thấy câu này, những người xung quanh đều lạnh run lên.

Hơn nữa người nói những lời này là một cô nương yểu điệu.

- Vậy là đúng rồi.

Giang Long cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân, hắn giơ tay trái ra, tay áo bên phải kéo lên, lấy cái dao găm ở bắp tay ra, mà Oánh Lục lại bò qua bò lại chỗ cái dao.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...