Hồng Thiết Trụ, Hầu Giang, ba huynh đệ Tề thị, còn có Phàn Nhân cưỡi ngựa lần lượt đuổi theo.
- Phàn huynh, ngươi cảm thấy Cảnh Giang Long như thế nào?
Đợi cho Phàn Nhân cùng mình sóng vai, Sài Thế Vinh có vẻ thận trọng mở miệng hỏi.
Thần sắc kiên cường trên mặt Phàn Nhân khẽ biến:
- Như lần trước ta nói với ngươi vậy, Cảnh Giang Long này không phải chính nhân quân tử gì cả, là một chân tiểu nhân!
Người như vậy tâm cơ nặng, có khi quá mức dối trá, cũng không đủ hào sảng, ta không thích.
Chỉ có điều nói tới đây, ngữ khí Phàn Nhân đột nhiên vừa chuyển:
- Tuy nhiên người cùng chúng ta, đám giang hồ thảo mãng thích ăn no, uống rượu chỉ cần hôm nay sảng khoái, mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào.
Ở trong phủ Quốc Công, có rất nhiều người không quen nhìn ngươi, cũng có rất nhiều người, mặc dù là thân nhân, cũng muốn mạng của ngươi.
Thì càng thêm khó xử, còn có rất nhiều người cần ngươi dùng tính mạng đến thủ hộ.
Sài Thế Vinh nghe đến đó, bản tính tự nhiên, khóe miệng luôn mang theo ý cười như có như không kia liền biến mất không thấy gì nữa, trong thần sắc lúc này nhiều hơn một chút trầm trọng:
- Vậy ý tứ của Phàn huynh là?
- Hắn và thân phận của ngươi tương đương, đáng giá ngươi kết giao.
- Tốt!
Sài Thế Vinh hít sâu một hơi:
- Ta nghe Phàn huynh đó.