Sau khi thanh niên áo đen nói, một người đàn ông trung niên thân hình thấp bé đi lên nắm tay hành lễ.
Giang Long nhìn sang chỉ thấy một người đàn ông trung niên thấp bé, mắt không lớn lóe lên sự thông minh và toan tính, hai chân quấn chặt xà cạp, đi giày vải đen, có vẻ rất là nhanh nhẹn lão kuyện.
- Vị huynh đài này không cần khách sáo như thế.
Giang Long giơ tay ra đỡ một cái.
- Vài ngày trước Phàn huynh có ơn cứu mạng ta, nếu phải cám ơn thì ngươi đi cám ơn Phàn huynh mới đúng.
- Ta và Phàn Nhân có giao tình mười mấy năm, đối với Phàn Nhân không cần phải nói tạ ơn?
Người trung niên nhỏ gầy cười hì hì.
Lúc này đứng ở bên cạnh người trung niên gầy là một tên to lớn mặt đen, đột nhiên nhấc một đôi tay lớn như chiếc quạt vỗ mạnh vỗ vào lồng ngực rắn chắc, quát lớn:
- Ta Hồng Thiết Trụ ăn nói vụng về, sau này có cần gì cần đến ta, Cảnh công tử cứ nói, Kể cả lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không từ chối!
- Ba huynh đệ chúng tôi cũng vậy!
Ba người đứng cạnh đó cũng đồng thời ôm quyền.
Người to lớn mặt đen cơ thể tráng kiện, nếu so về độ to lớn thì ở đây thì gã chỉ thấp hơn Tần Vũ một chút, trên người toát lên vẻ hoang dã.
Ba người còn lại diện mạo bình thường, nhưng khắp người đều có một vẻ cứng rắn.