“Đập sắp xả nước!” - Tôi chửi thầm trong bụng, xem ra lượng nước tích lũy sau cơn mưa lớn ở thượng nguồn đã bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của con đập.
Ở đây mà xả lũ thì khí độc dưới lòng đất sẽ ùa lên, bủa vây cả khu vực này và vây khốn chúng tôi. Trong khi đó, trên người tôi chỉ có duy nhất một bộ quần áo ba phòng.
Tôi liền nghĩ đến một nơi, rồi kéo cô ấy đi.
Cô ấy giật tay ra khỏi tay tôi, nhìn chằm chằm và hỏi: “Anh định đi đâu?”
“Đi tìm chỗ trốn!”
“Tại sao phải trốn?” - Cô ấy không hiểu - “Tôi phải bắn chết tên khốn kia!”
“Không kịp đâu!” - Tôi giục giã rồi vắn tắt giải thích cho cô ấy về chuyện sương mù nhiễm khí độc và khuyên giải: “Em ở đây giằng co với hắn cũng không giành được phần thắng đâu, hơn nữa, chẳng bao lâu nữa, tốp bộ đội tiếp theo sẽ tràn xuống đây. Tốp này đông mấy trăm người, trong khi nhóm của em đều bị súng bắn chết, em phải chuẩn bị giải thích quá trình mọi việc xảy ra với họ thế nào? Họ sẽ tin đặc phái viên hay tin người phụ nữ mới trở về từ Liên Xô như em?”
Cô ấy không nói gì nữa, hiển nhiên cô rất muốn biết vì sao tôi lại biết những điều còn chưa xảy ra này, nhưng cuối cùng đã kiềm chế lại được.
Tôi nói: “Hệ thống thông gió cách ly khí độc ở đây chỉ có ba khu vực nhà kho liên thông với nhau. Hiện giờ tên khốn đó chắc đang ở khu văn phòng. Nơi này không có đất để xoay chuyển tình thế, chúng ta không có chỗ trốn. Chỉ duy nhất một nơi còn an toàn mà thôi. Đó chính là khu khí độc, hắn tuyệt đối không thể nghĩ chúng ta lại trốn trong đó.”