Nhưng những chữ lẽ ra đang đợi tôi khắc lên thì giờ đã nằm trên tường từ bao giờ, hơn nữa rõ ràng vừa nhìn dòng chữ là tôi phát hiện dòng chữ ấy đã được khắc lên đây khá lâu rồi.
Trong sát na, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao lại như vậy, sờ từng con chữ, đầu tôi như muốn nổ tung.
Tuy mọi việc ban đầu rất phức tạp, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã ngẫm rõ được tiền nhân hậu quả của nó, nhưng dòng chữ này khiến tôi ý thức được tất cả những suy nghĩ ấy của tôi đều không đúng.
Có điều, tại sao lại không đúng?
Ngay cả chuyện mình quay lại hơn mười tháng trước tôi cũng đã tin, dường như mọi chuyện đều trở nên thông suốt khi lý giải theo chiều hướng ấy. Nhưng vì sao ở đây lại xuất hiện chuyện kì quái thế này?
Tôi ngây người nhìn hàng chữ, nhất thời không biết nên làm gì.
Viên Hỷ Lạc nhìn vẻ mặt của tôi, liền hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Tôi nhìn cô ấy, không biết nên giải thích thế nào, nghĩ đi nghĩ lại đành trả lời không có việc gì, nhưng tay của tôi đã bất giác run lên một cách không thể kiểm soát.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ xem ai đã khắc dòng chữ ấy.
Chỉ có hai người biết dòng chữ này, đó là tôi và Vương Tứ Xuyên.
Khả năng tôi khắc đã bị loại trừ, vậy lẽ nào là Vương Tứ Xuyên? Nhưng nếu thế thì mọi điều kiện tiên đề đều không thể giải thích nổi, bởi Vương Tứ Xuyên không hề hay biết về kế hoạch của tôi, cũng không thể biết Viên Hỷ Lạc quan trọng thế nào đối với tôi, dẫu cậu ta có nhanh chân hơn tôi, lén đến khu căn cứ địa này để khắc dòng chữ ấy thì lý do của cậu ta là gì? Điều này còn khó hiểu hơn cả sự xuất hiện của dòng chữ ở nơi đây.
Vậy mà, ngoài khả năng này ra, tôi không còn bất cứ cách giải thích nào khác.
Tôi nhìn con dao găm trong tay, cảm thấy thật ngại ngùng, lòng lấn bấn không biết phải làm gì, đã có người khắc nó ở đây rồi thì giờ tôi nên xóa nó đi để khắc lại hay là khắc chồng lên nó?