Đại Mạc Thương Lang

Chương 62: Thương


Chương trước Chương tiếp

Nghe cô ấy nói vậy, tôi rất muốn bảo, không phải tôi đang thương cảm cho em mà là thương cảm cho “quá khứ” giữa hai ta. Nhưng ngay lập tức, tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn.

Thương ư?

Đầu tôi ngừng lại mấy giây, Viên Hỷ Lạc trước mắt dường như trùng lặp với một Viên Hỷ Lạc ở trong một không gian và thời gian khác.

Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói khắc trên mặt sau đồng hồ của cô ấy.

“Dẫu ngày sau ra sao, xin anh hãy thương em!”

Óc vụt lóe lên một suy nghĩ, tôi nhận thấy vẻ do dự trên gương mặt Viên Hỷ Lạc, nhưng dao đã bắt đầu cứa trên da bụng tôi, tôi lập tức hét lên: “Đợi đã! Đợi chút đã!”

Cô ấy ngây người, nhìn tôi với ánh mắt càng nghi hoặc, tôi vội nói: “Hãy để tôi suy nghĩ mấy phút!”

Tôi nghĩ đến hàng loạt thông tin nhảy bổ ra từ trong trí óc, rất nhiều suy nghĩ kì quái vụt lướt qua, tôi không nắm được bất kì manh mối nào, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên tia sáng, tôi đã nghĩ ra điểm then chốt.

“Tất nhiên dẫn đến tất nhiên” - Đây là câu Vương Tứ Xuyên nói với tôi, nếu bảo Viên Hỷ Lạc sử dụng câu nói này để cài bẫy, thì cô ấy buộc phải biết tôi từng nghe Vương Tứ Xuyên nói câu này, nhưng theo tình hình hiện tại thì tôi không thể tiết lộ cho cô ấy biết.

Mà sau này cô ấy lại nhất định biết câu này và còn chú ý dẫn tôi tới xem. Ngoài tôi ra, chẳng lẽ còn ai khác cung cấp thông tin cho cô ấy sao? E là không thể nào xảy ra trường hợp ấy được.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...