- Hắc hắc, xin lỗi. Thứ ta muốn thì ngươi không thể cho ta! - Hàn Thạc hời hợt đáp, đi đến chỗ Ksiega, một tay nhẹ nhàng đè xuống.
Ksiega đau đến đứng tim, đã quên từ lâu cái ảo tưởng tươi mát về Helen, giờ bị bàn tay Hàn Thạc ép xuống thì liền cảm giác có một luồng lực lượng mênh mông tràn vào làm toàn thân hắn không thể động đậy.
- Đừng. Đừng giết ta! - Ksiega không thể di động thân hình, chỉ có thể hoảng hốt kêu rên, cầu xin Hàn Thạc khoan thứ.
"Rốp!"
Hàn Thạc đặt tay lên trên trán Ksiega, phát ra Ma nguyên lực khiến cho não bộ của y nát bấy như tương, thân hình mềm nhũn ngã xuống, không còn bất cứ biểu hiện gì là còn sống.
Tiếp tục bước tới bên cạnh Carew. Hàn Thạc không để ý đến tiếng gào thét của hắn, tủm tỉm cười nói:
- Trừ ngươi ra, tất cả mọi thành viên trong gia tộc của ngươi đều chết rồi, bất quá ta sẽ không giết ngươi.
- Ác ma. Ngươi, cái tên ác ma kia, ta và ngươi có thù hận gì. Vì sao đối xử với ta như thế này? - Carew vừa nghe toàn bộ thành viên gia tộc bị giết thì bất chấp tay trái đau đến tê bại đi, định nhằm phía Hàn Thạc cào hắn vài cái.
Hàn Thạc phát động tinh thần lực xuất ra ma pháp Linh Hồn Chấn Chiến. Hắn còn chưa đến gần, Carew đã cảm thấy đầu óc chấn động, cảm giác như kim châm từ bên trong khu vực não bộ chợt bộc phát, lập tức thần trí mơ màng mà ngất đi.
Lục Ma Phong vẫn cắm trên tay trái của Carew tự động bay trở về trong tay của Hàn Thạc. Hắn tay xách Carew đã hôn mê, theo hang động đã đào dưới lòng đất bí mật rời đi.
Bây giờ nếu như ai đó có thể xâm nhập xuống dưới lòng đất thì có thể phát hiện cả khu vực này đột nhiên có thêm rất nhiều đường hầm tỏa ra khắp bốn phương. Những đường hầm này phân biệt đi thông đến chỗ ở của các họ hàng thân thích trực hệ và bàng hệ của hầu tước Carew. Toàn bộ, không ai còn sống sót.