Dọc đường đi, Helen luôn giữ vẻ mặt âm trầm, tâm trạng cũng rất không vui. Trước đây, nàng đến thành Seaga, dân chúng trong thành hay tin liền lập tức chen chúc đến vỡ đầu chỉ muốn thấy mặt nàng một lần, nhưng lần này trở lại thì ngoại trừ người của Carew ra, trên đường chỉ có lác đác mấy người dân, mà lại đứng ở xa nhìn về phía xe ngựa của nàng chẳng hề có chút kính trọng nào, điều này làm cho Helen rất không thoải mái trong lòng.
Ở trong trang viên ở phía nam thành, sau khi an bài thỏa đáng cho thân vệ quân xong, Helen lấy cớ thân thể mỏi mệt cự tuyệt Carew cử hành đại tiệc đón nàng bởi vì nàng sợ bị Carew ám hại ở trong thành phủ của hắn. Nàng có tâm tư muốn hại Carew, còn Carew cũng tương tự không phải người lương thiện, tất nhiên cũng có thể thừa cơ hạ thủ trong buổi tiệc.
Mặt khác, Helen không muốn phải chịu những ánh mắt không thân thiện ở trong buổi tiệc. Cái loại ánh mắt khinh thường này Helen thật sự đã chịu đủ rồi, nhưng nàng lại không thể bởi vì người khác không che giấu ánh mắt khinh bỉ mà giết chết họ, cho nên mới không muốn tham dự yến tiệc.
Trang viên này là nơi mà Carew chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, có diện tích cực lớn. Có ba vạn thân vệ binh đóng ở chung quanh, Helen ở trung tâm nên sự an toàn của nàng có thể nói là không phải lo nghĩ.
Trăng tròn từ từ mọc lên trong đêm tối. Helen một thân một mình ở trong một gian phòng lộng lẫy và rộng rãi, trước cửa có hơn chục kỵ sĩ đứng bảo vệ, lòng lo lắng không thôi.
Cửa sổ không gió tự động mở, một làn sương khói chợt trôi nổi đến trước mặt Helen. Đến lúc cánh cửa sổ vô thanh vô tức đóng lại thì làn sương khói cũng ngừng trôi, hiện lộ ra thân hình của Hàn Thạc.
- Ngươi đã đến rồi!