Đại Ma Vương

Chương 363: Mười hai bóng ảnh không chỗ nào không đến được


Chương trước Chương tiếp

Hàn Thạc cả người trần như nhộng, Helen ở phía dưới đang kinh ngạc ngước lên nhìn, hắn nhếch miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, lội vào bồn tắm làm động nước kêu "bì bõm" và bắt đầu rửa sạch những vết máu trên người.
Khi tiếng nước kêu "bì bõm" vang lên, Helen mới bừng tỉnh thoát khỏi sự ngẩn ngơ mê đắm, thầm mắng bản thân mình ý chí bạc nhược. Nhìn Hàn Thạc quay về phía mình để lộ ra tấm lưng cường tráng khỏe đẹp, nàng lắc lắc đầu dường như muốn xua tan cái hình ảnh đang quẩn quanh trong óc đó rồi thản nhiên cười dịu dàng nói:
- Được rồi, chàng hãy tắm rửa đi, thiếp ra chờ ở bên ngoài.
- Ha ha, ta vẫn tưởng rằng nàng sẽ cùng tắm rửa với ta chứ. Nếu nàng xuống đây, ta cam đoan sẽ không động chạm vào người nàng. Thế nào? - Hàn Thạc quay đầu lại cười to sáng lạn, nháy mắt ranh mãnh ngỏ ý mời Helen. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Helen đỏ bừng mặt lên như vừa uống rượu, nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một chút rồi mới yêu kiều cười nói:
- Không được, thiếp sợ sẽ không khống chế được bản thân mà chủ động sà vào lồng ngực chàng mất. Hi hi. Thôi, chàng tắm rửa cho sạch sẽ đi, xong rồi thiếp sẽ quay lại!
Hàn Thạc bật cười, bất quá những lời này không nghi ngờ gì chính là sự khẳng định về mị lực của hắn, bởi vậy liền cười ha ha, vui vẻ nói:
- Thôi được, ta sẽ đợi đến ngày nàng chính thức hết e dè!
Helen yêu kiều cười khanh khách mấy tiếng. Lòng dạ nàng mấy tháng trời nay luôn lo lắng, giờ tựa như cầu vồng xuyên qua mây đen hiển hiện ra, nhất thời tâm tình vô cùng mãn ý, rời đi trong tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân nga.
Sau khi Helen rời đi, Hàn Thạc ung dung nhàn nhãn nằm trong bồn tắm rửa sạch sẽ hết những vết máu trên người, sau đó gọi Helen quay trở lại phòng tắm rửa.
Khi Helen đã thay một chiếc áo tắm dài rộng thùng thình đi đến ngồi xuống bên trong phòng khách thì Hàn Thạc đang ngồi bắt chân chữ ngũ, vừa uống rượu ngon vừa đọc một quyển sách Vong Linh ma pháp dày cộp. Thấy nét mặt Helen tươi tắn như đóa hoa hé nở, đầu tiên là mỉm cười trầm trồ rằng nàng xinh đẹp quá, đợi đến khi Helen mỉm cười thì mới ho nhẹ một tiếng, nói với nàng:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...