Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Quần áo trên người Trần Phi ướt đến vắt ra nước, Triệu Bình Sinh sợ cậu nhiễm lạnh cảm mạo nên hỏi mượn ông chủ xưởng một bộ đồ lao động cho cậu thay, lại mượn luôn bếp điện từ của người ta đun nước nóng pha trà.

Còn tên bị còng kia thì chẳng ai buồn để ý, đáng đời chết cóng, chờ áp giải về đồn rồi tính sau.

Nó vốn là công nhân cũ của xưởng, lúc còn làm việc đã quen thói gian manh lười biếng, bị ông chủ sa thải xong không còn nguồn sống nên nhắm vào kho hàng mới nhập kia.

Một đêm nọ cậu ta gọi thêm hai tên bạn, ném xúc xích tẩm thuốc cho chó giữ kho ăn, đầu độc chết chó rồi vét sạch kho hàng.

Trong lúc ngồi chờ người từ đồn công an tới dẫn nghi phạm đi, ánh mắt Miêu Hồng cứ đảo qua đảo lại giữa Trần Phi và Triệu Bình Sinh.

Khi nãy nghe sư phụ quát một tiếng, cô lập tức đuổi theo, nhưng lúc chạy ra thì hai người đã lao xa mấy trăm mét nên không bắt kịp.

Đến khi tới nơi đã thấy sư phụ mình ôm chặt đội phó, dùng sức đến mức như muốn vò người ta vào lòng.

Không biết mặt Trần Phi vì lạnh hay vì gì khác, vừa thấy cô đã đỏ trắng lẫn lộn.

Không bao lâu sau, người của đồn công an tới áp giải nghi phạm. Ông chủ cũng phải theo về lấy lời khai nên giao lại văn phòng cho đám Triệu Bình Sinh.

Dù sao cũng là cảnh sát nhân dân, nói câu không thích hợp lắm: Có bọn họ trông nhà còn yên tâm hơn chó giữ cửa.

Trong phòng chỉ còn lại người của mình, vài lời cũng có thể nói thẳng.

Nghe xong suy đoán của Triệu Bình Sinh, Trần Phi siết chặt cốc nước nóng sưởi tay, các khớp ngón tay lộ ra màu trắng xanh nhàn nhạt.

Cậu ghét nhất nhìn đồng nghiệp chết, nhất là những người làm công tác nằm vùng. Sau khi hy sinh còn không thể công khai thân phận, chỉ có một tờ giấy chứng nhận liệt sĩ cùng khoản tiền trợ cấp không đuổi kịp lạm phát. So với những gì họ bỏ ra, căn bản không công bằng.

Sống mũi cay cay, Trần Phi nghiêng đầu cọ lên áo khoác Triệu Bình Sinh, quay sang nói với Miêu Hồng:

“Cô mau chạy sang đồn công an một chuyến, canh ông chủ lấy lời khai xong thì đưa về đây ngay, còn phải dẫn bọn Hàn Định Giang đi xác nhận vị trí nữa.”

Miêu Hồng nhận mệnh đứng dậy.

Sau khi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa, lặng lẽ đưa tay lau mặt.

Cô cảm thấy quá khó khăn. Sinh mạng ai cũng chỉ có một, không biết những tiền bối kia, vào giây phút cuối cùng của đời mình có từng hối hận vì đã chọn nghề nghiệp định sẵn phải hi sinh vô điều kiện này hay không.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Triệu Bình Sinh đưa tay giữ lấy bên tóc mai còn ướt đẫm của Trần Phi, trầm giọng:

“Hy vọng là tôi đoán sai.”

Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ tay đối phương, Trần Phi chua chát thở dài:

“Tôi cũng hy vọng cậu đoán sai…Nhưng ngay cả sư phụ còn nói trực giác của cậu đáng sợ.”

Tiếng vải áo cọ xát vang lên, nửa người trên của cậu lọt vào vòng ôm ấm áp mạnh mẽ. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài khẽ, cả hai chìm trong sự im lặng nặng nề.

Những năm đầu mới làm cảnh sát, Triệu Bình Sinh đã cảm thấy trực giác của sư phụ mình đáng sợ đến mức nào: quyết sách chính xác, hành động quyết đoán.

Nhưng, cái gọi là “trực giác” chẳng qua là khả năng phán đoán cực kỳ nhạy bén và chuẩn xác đối với chân tướng sự việc, được tích lũy từ vô số kinh nghiệm thực tế.

Lần đầu tiên hắn thật sự bị loại năng lực ấy làm chấn động là nhiều năm trước, khi La Minh Triết dẫn hắn điều tra một vụ cướp của giết người.

Khi đó camera giám sát chỉ thấy trong phim nước ngoài, việc truy tìm manh mối hoàn toàn dựa vào điều tra hiện trường và kinh nghiệm của hình cảnh.

La Minh Triết đi qua đi lại bên vệ đường hiện trường vụ án, lúc ngồi xổm lúc đứng dậy. Triệu Bình Sinh chẳng hiểu ông đang làm gì, đứng cạnh nhìn ngây ngốc hơn nửa tiếng cũng không hiểu nổi.

Cuối cùng, La Minh Triết dừng lại, chỉ mấy đầu lọc thuốc lá trên đất:

“Đây là do hung thủ để lại.”

Kết quả, thật sự lần ra được nghi phạm nhờ mấy cái đầu lọc ấy.

Hắn chỉ hút đúng loại thuốc đó.

Lúc ấy Triệu Bình Sinh cảm thấy chuyện này quá huyền hoặc. Trên đường đầy đầu lọc thuốc, sao sư phụ biết chính xác cái nào là của hung thủ?

Trần Phi bảo hắn, đó gọi là trực giác, hình cảnh già ai cũng có, chỉ khác nhau ở độ chính xác.

Hắn liền chạy đi hỏi La Minh Triết.

La Minh Triết dẫn hắn quay về hiện trường, bảo hắn ngồi xuống đúng vị trí phát hiện mấy đầu lọc thuốc, rồi nhìn sang phía đối diện.

Nhìn gì?

Nhìn ngân hàng tiết kiệm bên kia đường.

Người bị hại là kế toán của một cửa hàng quốc doanh, tới ngân hàng rút tiền lương cho công nhân.

Vừa ra khỏi cửa chưa kịp lên xe đơn vị đã bị cướp. Trong lúc giằng co, hung thủ dùng con dao nhỏ treo trên móc chìa khóa đâm thủng động mạch bụng khiến nạn nhân mất máu mà chết.

Ngân hàng người ra vào đông đúc, nhưng hung thủ không cướp của ai khác ngoài người kế toán kia, rõ ràng biết đối phương mang theo lượng lớn tiền mặt.

Vậy hắn biết bằng cách nào?

Triệu Bình Sinh nhìn một hồi rồi chợt hiểu ra, từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn bộ quầy giao dịch trong ngân hàng.

Theo suy đoán của La Minh Triết, hung thủ lúc đó ngồi hút thuốc ở đây, tận mắt nhìn thấy kế toán xếp từng xấp tiền vào túi.

Sau này thẩm vấn, chứng minh đúng như vậy.

Hắn không hề lên kế hoạch từ trước, chỉ đang ngồi ven đường hút thuốc thì bị những xấp tiền kia k*ch th*ch lòng tham.

Triệu Bình Sinh học tâm lý học, nhưng thực tế chứng minh tri thức trong sách vở không đủ để nhìn thấu lòng người.

Có bao nhiêu lý thuyết đi nữa cũng không bằng thực tiễn. Chỉ khi tiếp xúc nhiều vụ án, tích lũy đủ kinh nghiệm, kết hợp lý luận với thực tế mới có thể trở thành hình cảnh già sở hữu thứ trực giác phi thường ấy.

Chỉ là hắn chưa từng giống hôm nay, mong bản thân đoán sai đến vậy.

“Này…”

Người trong lòng bỗng động đậy, giọng mũi mang theo chút bất mãn:

“Cậu định ôm tới bao giờ?”

Triệu Bình Sinh vùi mặt vào mái tóc còn thoảng mùi nước biển mằn mặn, trầm giọng:

“Ôm tới khi cậu ấm lên.”

Hơi thở nóng hổi trên đỉnh đầu khiến mặt già của Trần Phi đỏ bừng:

“Sau này cậu chú ý chút đi, nhất là ở nơi công cộng…Cậu không thấy…không thấy vừa nãy Tiểu Miêu nhìn hai ta kiểu gì à?”

“Thì cô ấy có biết quan hệ của mình đâu.”

Triệu Bình Sinh nhún vai không để bụng.

Nhưng dù đang ôm người yêu toàn mùi cá mặn trong lòng, tâm trạng hắn vẫn nặng nề vô cùng.

“Này, nói nghiêm túc đi, lát nữa nếu lão Hàn thật sự đào được xác thì phải nói với Kha Kiến Quốc thế nào?”

Trần Phi bất đắc dĩ chép miệng:

“Còn nói sao nữa? Nói thẳng thôi…Không phải ngày đầu tiên tới, lão đã nói chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi sao?”

Triệu Bình Sinh chăm chú nhìn sống mũi cao thẳng phản chiếu ánh sáng của người yêu, vô thức siết chặt vòng tay, khẽ gọi:

“Trần Phi.”

“Hử?”

“Nếu một ngày nào đó tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ, cậu-”

“Bốp!”

Trần Phi lập tức bịt chặt miệng mũi hắn, giọng điệu hung hăng quen thuộc vang lên:

“Mẹ nó cậu có biết nói tiếng người không! Mau phi cái mồm quạ đen đi cho ông!”

Hô hấp bị chặn tức thì, Triệu Bình Sinh vội kéo tay cậu xuống trước khi bị bịt chết, nghiêng đầu “phì” một tiếng rồi cười hỏi:

“Cậu sợ tôi chết như vậy, sao tôi hôn cậu một cái thôi mà cậu phản ứng dữ thế?”

Vì tôi không mặt dày như cậu chứ sao!

Trần Phi cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay nóng ran, ngượng ngùng lẩm bẩm:

“Đó là hai chuyện khác nhau, không thể gộp làm một.”

“Nói trắng ra là cậu không thích tôi đến thế.”

“Đánh rắm! Ông đây không thích cậu thì đồng ý quen cậu làm gì?”

“Vậy bây giờ cậu hôn tôi một cái, tôi liền tin.”

“Tôi đệt mẹ cậu-”

“Trần Phi! Bình Sinh! Hai đứa đâu rồi?”

Nghe tiếng Hàn Định Giang vang lên ngoài cửa, Trần Phi giật nảy mình, “rầm” một cái đẩy thẳng Triệu Bình Sinh khỏi ghế.

Cú ngã ấy khiến Triệu Bình Sinh suýt gãy xương cụt, đau đến mức mặt mày nhăn nhó.

Mẹ nó, người ta yêu đương tốn tiền, ông đây yêu đương tốn mạng!

Sau gần bốn tiếng khai quật, trực giác của Triệu Bình Sinh lại linh nghiệm lần nữa.

Trong rừng đước quả nhiên chôn một thi thể trúng đạn ở ngực, đặc điểm hoàn toàn khớp với người nằm vùng dưới trướng Kha Kiến Quốc.

Theo phán đoán sơ bộ của Hàn Định Giang, thời gian tử vong khoảng bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ trước. Nói cách khác, vừa gửi tin cho cấp trên xong, cậu ta đã bị giết.

Nhìn thi thể bị nước biển ngâm đến trương phình, Trần Phi siết chặt nắm tay buông bên người, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

Những người xung quanh cũng mang vẻ mặt tương tự.

Tiếc nuối, phẫn nộ, đau xót.

Chỉ là một cậu trai trẻ chưa đến ba mươi.

Kha Kiến Quốc từng nói, sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu ta định tổ chức cho vị hôn thê một đám cưới thật long trọng để bù đắp những thiệt thòi cô phải chịu.

Nhưng cô gái ấy sẽ mãi mãi không đợi được hôn lễ kia nữa.

Vì truyền tin cho cấp trên, cậu ta liều mạng bám theo Kim Sơn, cuối cùng chết ở nơi này.

Gió lạnh lướt qua hốc mắt nóng rát, Trần Phi nghiến răng bật ra từng chữ:

“Lão Triệu, báo cho sư phụ, Tề cục với đội phó Kha… nói với họ…tìm thấy người rồi.”

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, men theo lối ván gỗ ra chỗ đỗ xe.

Cậu cần hít thở một chút.

Người quá đông.

Cái chết quá nặng nề.

Nặng đến mức ép cậu không thở nổi.

Nhìn theo bóng lưng Trần Phi khuất dần cuối lối đi lát ván, Trang Vũ quay sang nhìn Đàm Hiểu Quang, người cũng bị gọi tới hỗ trợ cùng mình. Thấy vai đối phương phập phồng dữ dội. Cậu há miệng, lại chẳng biết nên nói gì.

Người chết là một cảnh sát chống m* t**.

Dù họ không quen biết đối phương, nhưng với tính khí của Đàm Hiểu Quang, nếu kẻ nổ súng lúc này đứng ngay trước mặt, cậu ta chắc chắn sẽ lao tới không chút do dự, không đánh gãy vài cái răng của hắn thì không chịu thôi.

Điều duy nhất Trang Vũ có thể làm, là lặng lẽ tránh ánh mắt mọi người, rồi siết chặt lấy bàn tay lấm đầy bùn đất của đối phương.

Sau khi báo cáo lãnh đạo và sắp xếp xong công việc hiện trường, Triệu Bình Sinh đi tới cạnh xe, nhìn Trần Phi đang tựa đầu xe hút thuốc trong im lặng.

“Kim Sơn có súng trong tay. Cục trưởng Tề vừa hạ lệnh nâng mức cảnh giới.”

“Lạ lắm chắc?” Trần Phi phả ra một làn khói thuốc, nghiến răng nhìn hắn.

“Thời buổi này thằng buôn m* t** nào bắn súng chả giỏi hơn tôi? Mẹ nó, tôi không định bắt sống thằng chó ấy đâu. Tốt nhất đừng để nó rơi vào tay tôi.”

Triệu Bình Sinh gật đầu tán thành:

“Phó đội Kha cũng nói như vậy. Một khi phát hiện, lập tức bắn hạ.”

“Được đấy, đúng là đàn ông.” Trần Phi cười lạnh. “Không lấy mạng anh em ra làm bàn đạp để leo lên.”

“Cậu không nghe giọng ông ấy trong điện thoại à? Khàn đến sắp xuất huyết rồi.”

Trần Phi ném đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày nghiền tắt, rồi kéo cửa xe ngồi vào ghế lái.

Hoàng hôn đỏ như máu.

Ánh cam xuyên qua kính chắn gió, phủ lên gương mặt nghiêm nghị của cậu.

Triệu Bình Sinh ngồi vào ghế phụ, rút một điếu thuốc châm lửa, vươn tay ra ngoài cửa sổ để gió biển cuốn khói thuốc đi xa, coi như tiễn đưa người đồng đội trẻ tuổi kia đoạn đường cuối.

Điện thoại vang lên.

Trần Phi bắt máy, đáp vài tiếng “Ừ”, rồi cúp máy, khởi động xe.

“Đi đâu?” Triệu Bình Sinh hỏi.

“Về cục. Ban nãy Đặng Hồng Chỉ gọi, nói bên tuyến chỉ điểm của họ moi được chút tin tức, bảo tôi về họp.”

“Tình huống gì?”

“Một lão nghiện lâu năm nói có tin về Kim Sơn.”

“Ừm…À đúng rồi.” Triệu Bình Sinh liếc bộ đồ trên người cậu. “Về nhớ thay quần áo trước đi. Dính đầy bùn thế này, để bên chống m* t** thấy lại cười cho.”

“Thích cười thì cứ cười.” Trần Phi khởi động vô lăng. “Tôi có tr*n tr**ng đâu!”

“…”

Triệu Bình Sinh nghiêng đầu nhìn bộ dạng vô tâm vô phế ấy, thầm nghĩ:

Sau này cậu chỉ cần cởi truồng trước mặt một mình tôi là được rồi.

Người cung cấp tin cho đội chống m* t** tên là Bào Hỉ.

Đúng như Đặng Hồng Quang, đội trưởng đội chống m* t** từng nói, ông ta là một con nghiện “thâm niên”.

Trước kia vừa hút vừa buôn, bị bắt không biết bao nhiêu lần.

Lần cuối ngồi tù, ông từng cung cấp một manh mối cho phía trại giam, lập công nên được giảm án và thả trước thời hạn.

Sau khi ra tù, ông chủ động tìm tới viên cảnh sát chống m* t** từng bắt mình, nói rằng từ nay sẽ hoàn toàn cải tà quy chính, không bao giờ đụng tới m* t** nữa, đồng thời hứa sẽ dùng các mối quan hệ cũ để làm chỉ điểm cho cảnh sát.

Không phải ông ta đột nhiên lương tâm trỗi dậy.

Mà là sau khi mãn hạn tù, nghe tin con gái sinh cháu ngoại, ông hí hửng mua một đống đồ cho trẻ con mang tới nhà.

Ai ngờ con gái và con rể ngay cả cửa cũng không mở, chỉ bảo ông cút xa một chút, còn nói không thể để đứa nhỏ biết mình có một người ông khốn nạn như vậy.

Đã quá nửa đời người, lại còn bị người thân ruồng bỏ.

Khoảnh khắc ấy, ông mới thật sự cảm nhận được cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ là như thế nào.

Ông khóc suốt một đêm, rồi quyết định cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống trước kia.

Hiện giờ Bào Hỉ làm công nhân rửa xe ở một tiệm sửa xe. Có một cậu đồng nghiệp trẻ tuổi ngày nào cũng khoác lác rằng mình sắp phát tài, chuẩn bị nghỉ việc để đi làm ăn lớn với đồng hương.

Bào Hỉ để ý nên hỏi thêm vài câu.

Cậu kia nói có một ông chủ lớn từ Vân Nam tới, làm nghề buôn ngọc Miến Điện. Vì sắp xuất ngoại nên muốn tìm người sang tay lô hàng tồn trong tay. Toàn đá nguyên thạch hạng tốt, không cần mở ra, chỉ cần “đánh cược đá” thôi cũng lời gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần.

Là người từng lăn lộn trong giới, Bào Hỉ lập tức nhận ra có vấn đề.

Ông mặt dày bám lấy cậu đồng nghiệp, xin được dẫn đi cùng kiếm tiền, còn bỏ ra hai cây Hoa Tử để hối lộ người ta.

Cuối cùng cậu kia cũng dẫn ông tới gặp “đồng hương” nọ.

Vừa trò chuyện đôi câu, Bào Hỉ đã nghe ra ngay.

Nguyên thạch cái con mẹ gì.

Đó rõ ràng là dùng đá giả làm nguyên thạch để giấu m* t** vận chuyển!

Mánh này trước kia ông từng làm rồi!

Sau khi rời đi, ông tiếp tục dò hỏi lai lịch của “đồng hương” kia, biết được đối phương từng lăn lộn ở khu vực biên giới Trung – Miến, biệt danh “Lão K”, ngoài mặt buôn ngọc, thực chất là dân buôn lậu m* t**.

Tin tức cực kỳ đáng tin.

Ông lập tức báo cáo toàn bộ tình hình.

Đặng Hồng Quang và những người khác sau khi phân tích tin tức cùng các nhân vật liên quan, hiện tại nghi ngờ thương nhân ngọc Vân Nam kia chính là Kim Sơn.

Lý do rất đơn giản.

Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.

Cho dù Kim Sơn đã bị vợ và đàn em phản bội, trong tay hắn chắc chắn vẫn còn hàng. Hắn cần dựa vào số hàng đó để đổi lấy tiền bạc và đường chạy trốn.

Không có tiền thì không thể đào thoát.

Chẳng lẽ cực khổ trốn được ra nước ngoài rồi lại đi ăn xin nơi đất khách?

Đây xem như một tin tốt.

Nếu suy đoán chính xác, điều đó chứng tỏ trong thời gian ngắn Kim Sơn vẫn chưa thể rời đi.

Hắn không thể mang hàng theo người, rất có thể số hàng còn đang ở Vân Nam hoặc thậm chí ngoài biên giới, phải tìm người vận chuyển tới mới đổi thành tiền mặt được.

Việc Kim Sơn xử lý tên buôn m* t** ở Vân Nam kia cũng cho thấy hắn đã tìm được đường dây mình cần, mà các cuộc giao dịch tiếp theo, rất có khả năng hắn sẽ đích thân xuất hiện.

Nghe Đặng Hồng Quang nói đã cho người theo dõi Lão K, Trần Phi đưa ra suy nghĩ của mình:

“Có phải nên phái ai đó tiếp cận gần tên Lão K này không? Kim Sơn chắc chắn không thể công khai lộ diện khắp nơi, chỉ đứng xa theo dõi thì chẳng được bao nhiêu.”

“Không kịp đâu nhỉ?” Triệu Bình Sinh nghi ngờ dựa trên thực tế khách quan. “Bao nhiêu đặc tình nằm vùng hai ba năm còn chưa chui được vào cạnh mục tiêu.”

Đặng Hồng Quang ngồi đối diện bất đắc dĩ nhún vai:

“Cho dù kịp cũng vô dụng. Đội chống ma tuý chúng tôi, tính cả thực tập sinh, tất cả đều đã bị bọn buông ghi nhớ mặt. Không ai chui vào nổi.”.

Trần Phi nghe vậy liền nhíu mày.

Để đề phòng cảnh sát chống m* t**, có những tên buôn m* t** còn thuê người nhàn rỗi ngoài xã hội canh chừng cổng cục công an lẫn nhà riêng của cảnh sát mỗi ngày. Ngay cả giờ giấc đưa đón con đi học, nghỉ phép đi đâu, chúng đều nắm rõ như lòng bàn tay.

“Hơn nữa,” Đặng Hồng Quang thở dài, “Lúc này cài đặc tình vào chẳng khác gì đưa người ta đi chết. Tính cảnh giác của Kim Sơn cao vượt ngoài tưởng tượng. Một khi hắn phát hiện bên cạnh Lão K có cảnh sát, hậu quả không ai gánh nổi.”

Phòng họp chìm vào im lặng.

Bầu không khí nặng nề tới nghẹt thở.

Ngoài Trần Phi và Triệu Bình Sinh, những người còn lại đều chưa tận mắt thấy thi thể của viên cảnh sát chống m* t** trẻ tuổi kia, nhưng chỉ nghe tin thôi cũng đủ khiến tim người ta đau thắt.

Kim Sơn để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể tùy tiện tước đoạt mạng người, hoàn toàn không quan tâm sẽ đem tới bao nhiêu đau khổ cho kẻ khác.

Loại người như vậy, bọn họ nhất định phải bắt được.

Nếu không, ngay cả chính mình cũng không tha thứ nổi.

Giữa khoảng lặng ấy, Trần Phi chợt thấp giọng:

“Lão Triệu, đi, ra ngoài hút điếu thuốc với tôi.”

“Hút luôn ở đây đi.” Đặng Hồng Quang đẩy gạt tàn thuốc tới trước mặt hắn.

“Không cần, ra ngoài hít thở chút.”

Trần Phi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, Triệu Bình Sinh lập tức đi theo.

Hắn biết.

Trần Phi có ý tưởng rồi.

Chỉ là tạm thời chưa tiện nói trước mặt mọi người nên mới kéo hắn ra ngoài bàn riêng.

Hai người đứng trong lối thoát hiểm.

Trần Phi đẩy cửa sổ, ngậm thuốc châm lửa, rít một hơi rồi nói:

“Kim Sơn tìm người vận hàng đổi lấy tiền. Vậy cậu nói xem, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì?”

“Có tiền rồi thì bỏ trốn.” Triệu Bình Sinh đáp chắc nịch.

Trần Phi nhướng mày:

“Hắn trốn kiểu gì? Không giấy tờ tùy thân, không hộ chiếu, còn đang bị truy nã.”

“Vượt biên trái phép.”

“Cho nên bước tiếp theo hắn nhất định phải tìm đầu rắn, đúng không?”

Triệu Bình Sinh gật đầu, hoàn toàn đồng ý với suy đoán này.

Trong mắt Trần Phi lóe lên tia sáng:

“Theo cậu, trong giới vượt biên lậu ở đây, ai mạnh nhất?”

“…”

Triệu Bình Sinh bừng tỉnh:

“Ý cậu là…hắn sẽ tìm Ưng? Nhưng Ưng rửa tay từ lâu rồi mà.”

“Lại câu đó thôi.” Trần Phi cười khẩy phả khói thuốc.

“Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hắn có thể rửa tay, nhưng đám đàn em cũ thì sao? Mấy thằng tay chân dưới trướng không cần kiếm tiền chắc?”

Dứt lời, cậu hạ giọng:

“Lão Triệu, tôi có một ý tưởng chưa chín lắm…”

Quá hiểu Trần Phi, Triệu Bình Sinh lập tức giơ tay ngăn:

“Nếu cậu định để Ưng bán đứng Kim Sơn thì trừ khi trái đất quay ngược quanh mặt trời. Con người hắn thế nào cậu còn không rõ sao? Đừng nói hợp tác với cảnh sát, hắn hận chết còn không kịp.”

“Tôi đâu bảo hắn bán đứng Kim Sơn.” Trần Phi nhíu mắt. “Cậu nghĩ xem, nếu Lão K thật sự lấy được nguồn hàng của Kim Sơn rồi làm ăn lớn mạnh, chắc chắn sẽ uy h**p địa vị của Ưng.”

Cậu cười lạnh.

“Trước kia đội chống m* t** nói gì về Ưng, cậu còn nhớ không? Chính hắn không buôn m* t**, cũng không cho ai trong địa bàn làm lớn chuyện m* t**. Vì tiền từ thứ đó tới quá nhanh. Đám đàn em của hắn, thằng nào chẳng vì tiền mà liều mạng? Một khi có con đường kiếm tiền hơn, còn ai chịu nghe hắn nữa?”

Trầm ngâm một lúc, Triệu Bình Sinh hỏi:

“Cho nên cậu định tiết lộ tin cho Ưng trước, để hắn tự đi xử Lão K với Kim Sơn?”

“Chó cắn chó thôi.” Khóe mắt Trần Phi lộ vẻ ranh mãnh. “Chúng ta ngồi không hưởng lợi.”

Rồi cậu lại nhếch môi:

“Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể báo cáo lên trên. Quy trình với quy định đè xuống một cái là khỏi làm gì luôn.”

“Cậu cứ thích chơi liều.” Triệu Bình Sinh bật cười lắc đầu. “Nhất định phải làm sư phụ tức chết mới chịu đúng không?”

Hắn thích Trần Phi chính ở điểm này.

Gan lớn.

Có trách nhiệm.

Biện pháp giải quyết vấn đề thật ra luôn có rất nhiều, nhưng người ta thường mắc ở ba chữ “chịu trách nhiệm”. Nhiều người vì sợ gánh hậu quả mà chọn im lặng, nhưng Trần Phi thì không.

“Dù sao cũng nên bàn với sư phụ trước.” Triệu Bình Sinh khuyên. “Lập kế hoạch cho đàng hoàng đi. Cho dù cậu có chịu đòn giỏi đến đâu, tim ông ấy cũng không chịu nổi.”

Hắn luôn rất rõ vai trò của mình.

Trần Phi phụ trách lao lên phía trước.

Còn hắn phụ trách bảo vệ để người kia đừng đâm tới đầu rơi máu chảy.

Nhưng Trần Phi vẫn chơi xấu:

“Cậu đi nói với ông ấy đi, tôi chờ tin tốt.”

Nghe vậy, Triệu Bình Sinh lập tức phồng má, nghiêng đầu sát lại gần cậu: “Muốn lợi dụng tôi thì cũng phải cho chút lợi lộc chứ?”

“…”

Nhìn biểu cảm kia là biết Trần Phi đang cố nhịn không đánh người.

Trước kia nhờ Lão Triệu làm việc, nào có màn cò kè mặc cả thế này? Bảo làm gì là hí hửng đi làm ngay.

Bây giờ yêu đương vào lại học được thói mặc cả?

Càng yêu càng láo đúng không!??

Nhưng nghĩ kỹ thì…người ta cũng phải thay cậu ăn mắng. Không cho chút lợi ích hình như cũng không ổn lắm.

Do dự một hồi, Trần Phi quay đầu nhìn qua ô kính trên cửa, xác nhận ngoài hành lang không có ai đứng. Lại nín thở nghe ngóng động tĩnh tầng trên tầng dưới, xác định không ai vào cầu thang hút thuốc nói chuyện.

Sau khi cẩn thận trinh sát xung quanh, cậu dụi tắt thuốc trên thùng rác, quay người bóp cằm Triệu Bình Sinh, nín thở nhắm mắt hôn xuống.

Kết quả, môi vừa chạm nhau đã không còn do cậu kiểm soát nữa.

Triệu Bình Sinh như sói đói lâu ngày, vừa cắn vừa hôn, ép người vào góc tường.

d*c v*ng bị đè nén quá lâu cùng cảm xúc không nơi phát tiết đều bị cuốn vào nụ hôn hiếm hoi này.

Lồng ngực áp sát lồng ngực. Nhịp tim của hai người gần như hòa làm một.

Sự nhiệt tình của Triệu Bình Sinh khiến Trần Phi chống đỡ không nổi, cuối cùng đành phải dùng một cú thúc cùi chỏ cực mạnh mới ép được đối phương buông miệng ra.

“Đủ rồi đấy nhé. Đây vẫn còn đang ở đơn vị-”

Tiếng chửi bỗng im bặt.

Mắt hổ của Trần Phi trợn trừng, vẻ mặt như vừa thấy quỷ.

Triệu Bình Sinh thuận theo ánh mắt cậu quay đầu nhìn lại, tim lập tức đánh “thịch” một cái.

Trên ô kính cửa lối thoát hiểm…

Dán khuôn mặt của Giả Nghênh Xuân.



Loading...