Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

"Làm càn!”

Nghe Triệu Bình Sinh thuật lại ý tưởng xong, La Minh Triết lập tức sa sầm mặt:

“Đem thông tin nội bộ của vụ án cảnh sát đang điều tra tiết lộ cho người ngoài, hai đứa bây nghĩ ra được hay thật đấy! Kỷ luật bảo mật bị tụi bây đem cho chó gặm rồi à!?”

Triệu Bình Sinh cố giải thích:

“Không phải đâu sư phụ, khó khăn lắm mới lần ra được manh mối, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nó đứt luôn sao?”

“Cậu nói đứt là đứt à? Bên đội chống m* t** còn chưa lên tiếng đâu! Không thể kiên nhẫn chờ Đặng Hồng Quang bọn họ lần người sao?”

La Minh Triết hiểu dụng ý của hai người, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Muốn làm gì thì làm, chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao!

“Cậu quên Giả Nghênh Xuân bị điều xuống dưới vì gì rồi à? Chẳng phải vì cấp dưới của hắn vi phạm quy định, tiết lộ thông tin vụ án cho người không liên quan sao? Dù án có phá được, cấp trên vẫn phải chiếu theo quy định mà xử phạt người vi phạm! Sao nào, hai đứa muốn đi theo vết xe đổ của hắn?”

Ông không nhắc tới Giả Nghênh Xuân còn đỡ, vừa nhắc tới, vành tai Triệu Bình Sinh lập tức nóng bừng, xấu hổ tới mức cảm giác đỉnh đầu sắp bốc khói.

Hắn vốn thuộc kiểu mặt dày, còn Trần Phi thì nổ tung tại chỗ luôn.

Sau khi bị Giả Nghênh Xuân bắt gặp chuyện tốt, cậu ta chui thẳng vào buồng vệ sinh, co rúm như rùa rụt cổ, gọi sống chết không chịu ra.

Theo ước tính, không mất vài tiếng chắc chắn không hồi hồn nổi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đồng chí Giả đúng là người có tu dưỡng. Chứng kiến hiện trường bùng nổ như thế mà còn có thể bình tĩnh xoay người bỏ đi.

Về phần trong lòng đối phương nghĩ gì, Triệu Bình Sinh không đoán được, dù sao chắc chẳng nghĩ theo hướng tốt đẹp gì.

Nhưng ông ta sẽ không đi rêu rao khắp nơi. Giả Nghênh Xuân tuy trong công việc hơi càm ràm dài dòng như bà cô già, nhưng trong xương cốt vẫn là một người đàn ông rất đàng hoàng, khinh thường chuyện sau lưng bàn tán đời tư người khác.

La Minh Triết nhìn Triệu Bình Sinh bị mắng mà ánh mắt cứ lơ đãng bay tận đâu đâu, bèn “rầm” một cái đập bàn:

“Đang nghĩ cái gì đấy? Tôi nói cậu có nghe không!”

Triệu Bình Sinh hoàn hồn, đối diện ánh mắt sư phụ, cẩn thận gật đầu:

“Sư phụ, quy củ con hiểu. Càng không thể dễ dàng đem nửa đời sau đặt cược lên một tên cặn bã. Nhưng chính ngài từng dạy tụi con, nếu có chuyện nhất định sẽ xảy ra, thì đừng nghĩ cách ngăn nó lại, mà phải nghĩ cách giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất…”

“Cái tính của Trần Phi ngài cũng biết rồi đó. Một khi cậu ấy đã quyết làm chuyện gì thì không ai cản nổi. Hôm nay ngài không có mặt ở hiện trường, chứ nếu tận mắt thấy thi thể kia…e rằng ngài cũng…”

Hắn khẽ thở dài:

“Thật sự là tức đến mức máu trong tim cũng muốn trào ra.”

Một phen này khiến La Minh Triết trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Cuối cùng ông chỉ phất tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Triệu Bình Sinh ngồi xuống sofa, sống lưng vẫn thẳng tắp:

“Sư phụ, tạm thời bỏ quy củ sang một bên đi. Chúng ta không sờ được tới Kim Sơn, là vì không thể tra tấn ép cung, nhưng Ưng thì có thể. Hắn không cần phải giữ quy củ như cảnh sát.”

“Con đồng ý với ý tưởng của Trần Phi. Chỉ cần khiến Ưng tin rằng Kim Sơn là mối đe dọa với mình, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách tìm ra tung tích Kim Sơn, rồi mượn tay cảnh sát nhổ cỏ tận gốc. Bây giờ lệnh truy nã Kim Sơn dán khắp nơi, Ưng chắc chắn biết chúng ta đang truy lùng hắn.”

“Nhưng Ưng là loại sẽ ngoan ngoãn làm khẩu súng cho tụi bây sử dụng sao?” La Minh Triết không phải cố tình gây khó dễ, mà là muốn hắn suy nghĩ sâu hơn, nghĩ kỹ hơn, như vậy lúc thực hiện mới có thể đánh trúng điểm yếu nhất.

“Bình Sinh à, tạm bỏ quy củ qua một bên. Cậu nói xem, làm sao khiến hắn tin?”

“Phùng Kỳ.”

Triệu Bình Sinh đã sớm có tính toán trong đầu. Ngay từ lúc Trần Phi đề xuất ý tưởng lợi dụng Ưng, hắn đã bắt đầu suy nghĩ cách thực hiện.

“Anh ta là người bên chống m* t**. Lời từ miệng anh ta nói ra, Diều Hâu nhất định sẽ tin.”

La Minh Triết hơi nhấc mí mắt:

“Nhưng Phùng Kỳ đang ở trại tạm giam. Không ai có thể thả hắn ra ngoài.”

“Không cần thả anh ta.” Triệu Bình Sinh cúi người về phía trước, cố ý hạ thấp giọng, “Chỉ cần anh ta phối hợp diễn với chúng ta một màn là được.”

Nói rồi, hắn tiếp tục:

“Con có thể nhốt Khấu Kim Kỳ chung buồng với hắn. Giống như năm đó ngài từng xử lý vụ Chu Kiến Sinh ấy.”

“….”

La Minh Triết rũ mắt trầm ngâm.

Một lúc sau, ông bật ra tiếng cười khàn khàn, chẳng rõ là có tư vị gì.

Mắng thì mắng vậy thôi, chứ thật ra Trần Phi với Triệu Bình Sinh cũng là học theo ông mà ra. Sư phụ đi đường nào, đồ đệ chơi lớn hơn cả sư phụ.

Vụ Chu Kiến Sinh mà Triệu Bình Sinh nhắc tới là một vụ cướp của giết người, Chu Kiến Sinh là chủ mưu, còn có một tên đồng phạm biệt danh Đại Cẩu.

Sau khi bị bắt, Đại Cẩu sống chết không khai tung tích của Chu Kiến Sinh. Dùng đủ biện pháp đều vô dụng, tên khốn ấy cắn răng không hé nửa lời.

Không chỉ vì cái gọi là nghĩa khí.

Mà bởi vì hắn hiểu rất rõ: chỉ cần hắn không khai, cảnh sát không bắt được Chu Kiến Sinh, khoản tiền cướp được sẽ không bị truy lại, vợ con hắn sau này vẫn có tiền để sống.

Sau đó, La Minh Triết nghĩ ra một chiêu hiểm.

Ông sắp xếp một nghi phạm chuyên tiêu thụ đồ gian vào chung buồng với Đại Cẩu, rồi cố ý để lộ cho đối phương biết tin Chu Kiến Sinh đã ôm tiền bỏ trốn.

Cảnh sát nói gì Đại Cẩu cũng không tin.

Nhưng lời từ miệng “đồng nghiệp”, hắn lại tin.

Sau một phen giằng co tâm lý, cuối cùng hắn lựa chọn khai hết với cảnh sát, còn Chu Kiến Sinh theo đó mà sa lưới.

Chỉ là ngày trước quản lý còn lỏng, La Minh Triết muốn dùng chiêu đi đường hiểm nào cũng được.

Còn bây giờ, nếu thật sự xảy ra chuyện, ông là người đã về hưu được mời quay lại, bị xử phạt cũng chẳng sao, nhưng Trần Phi với Triệu Bình Sinh thì không được.

Chỉ riêng chuyện nhốt Phùng Kỳ với Khấu Kim Kỳ chung một buồng đã đủ nguy hiểm rồi.

Kẻ thù gặp nhau, đỏ cả mắt.

La Minh Triết còn nhớ rõ Phùng Kỳ đã đánh gã quản lý Ngân Đô Hoa Thường nhập viện như thế nào. Nói khoa trương một chút, hơn hai trăm khúc xương trên người bị đánh gãy mất một phần ba.

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, La Minh Triết hỏi:

“Làm vậy, cậu không sợ Phùng Kỳ b*p ch*t Khấu Kim Kỳ à?”

Triệu Bình Sinh lắc đầu không chút do dự:

“Mắt nhìn người của ngài còn độc hơn con. Ngài hẳn cũng nhìn ra được, Phùng Kỳ không phải kiểu người không biết nặng nhẹ.”

“Là lòng người khó đoán.”

“Anh ta mặc cảnh phục một ngày, cả đời là cảnh sát.”

La Minh Triết lần nữa rơi vào trầm mặc. Qua thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi:

“Thế này đi. Trước tiên chờ phía đội chống m* t** có tin tức đã. Ba ngày.”

“Nếu ba ngày vẫn không lần được người, tôi sẽ đi gặp Phùng Kỳ.”

“Cảm ơn sư phụ.”

Triệu Bình Sinh lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn, đứng bật dậy:

“Vậy con ra ngoài trước, có tình hình gì sẽ báo lại với ngài.”

Nhìn bóng lưng đồ đệ hấp tấp lao ra khỏi phòng, La Minh Triết khó hiểu nhíu mày.

Gấp cái gì chứ?

Có chó đuổi đâu mà chạy nhanh thế?

Triệu Bình Sinh đâu có bị chó đuổi, hắn đang sốt ruột đi vớt Trần Phi khỏi WC thôi.

Nếu đổi thành người khác bắt gặp hai người họ lén lút thân mật, có lẽ Trần Phi chưa chắc đã xấu hổ đến mức nổ tung như pháo hoa giữa trời.

Nhưng đằng này lại là lão Giả…Cảm giác không khác gì Tào Tháo ngủ với vợ Tôn Quyền rồi bị Gia Cát Lượng bắt quả tang. Nếu ông ta nổi hứng viết hịch văn truyền ra ngoài, chắc dân Ngụy Thục Ngô sẽ có chuyện để bàn lúc trà dư tửu hậu suốt ba năm mất.

“Cậu đừng kéo tôi! Tôi không ra đâu! Tôi không cần mặt mũi sống nữa rồi!”

Quả nhiên, sống chết thế nào cũng không kéo được Trần Phi ra.

Cơ mà chỗ này nồng nặc mùi khai, không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Nếu không phải ngoài hành lang người qua kẻ lại, Triệu Bình Sinh chỉ cần dùng chút sức liền có thể vác người đi. Nhưng hiện tại chỉ đành chen chúc trong buồng vệ sinh, nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Thoải mái đầu óc chút đi, ông ấy không nói lung tung đâu.”

“Để một mình lão biết không bằng cho cả cục biết luôn đi!”

Trong WC thỉnh thoảng lại có người ra vào, Trần Phi chỉ có thể hạ giọng gắt gỏng với Triệu Bình Sinh.

Quan hệ giữa cậu với Giả Nghênh Xuân dùng từ “đối chọi gay gắt” cũng không phải nói quá, dùng ngón chân nghĩ cũng biết tên kia giờ đang cười nhạo cậu thế nào trong lòng.

Nheo đôi mắt cay xè vì mùi amoniac, Triệu Bình Sinh bất đắc dĩ:

“Thế cậu định không làm việc luôn à? Sư phụ khó khăn lắm mới đồng ý kế hoạch của tôi. Ba ngày, nếu đội chống m* t** thật sự không lần ra người, thầy sẽ đi gặp Phùng Kỳ.”

Trong mắt Trần Phi lóe lên chút ánh sáng, ngay sau đó lại tối xuống:

“Vậy tôi xin nghỉ ba ngày được không?”

“Không được. Còn phải đi xác minh tin báo nữa, bao nhiêu đầu mối đều phải kiểm tra thật giả.”

“…”

“Được rồi, ra ngoài đi, người cậu toàn mùi nước tiểu, không thấy thối hả.”

Khuyên can mãi, Triệu Bình Sinh cuối cùng cũng lôi được Trần Phi khỏi WC.

Không ngờ vừa bước vào văn phòng đã thấy Giả Nghênh Xuân chắp tay sau lưng đứng cạnh bàn Phó Lập Tân.

Trần Phi lập tức dựng lên vẻ mặt nghẹn cục tức, quay người định bỏ chạy theo bản năng.

“Ồ, Trần Phi, cậu đi đâu đấy? Sao người đầy bùn thế này? Ủa, quần áo này là của cậu à?”

Rõ ràng là cố tình.

Giả Nghênh Xuân chỉ chăm chăm gọi tên Trần Phi, giọng còn mang ý cười. Cảm giác đầu Trần Phi sắp bốc lên đám mây hình nấm, Triệu Bình Sinh liền chắn người ra phía sau, cười đáp:

“Hôm nay lão Trần đuổi theo nghi phạm bị rơi xuống biển, nên thay tạm đồ ở xưởng sửa tàu. Đang định đi hậu cần nhận bộ đồng phục mùa đông mới thay đây.”

Ánh mắt hai người va nhau tóe lửa, nhưng lão Giả vẫn cười híp mắt:

“À? Cậu ấy mặc size bao nhiêu? 1m75 hay 1m80? Nếu 1m80 thì hơi khó nha, kho hình như hết hàng rồi.”

“Cậu ấy gầy, mặc 1m75 là được.” Vừa đấu khẩu với Giả Nghênh Xuân, Triệu Bình Sinh vừa siết chặt cánh tay Trần Phi, sợ buông ra là người chạy mất.

“Nhưng mùa đông còn phải mặc thêm đồ bên trong, tốt nhất nên lấy 1m80. Không thì phiền anh quay về kho tìm giúp chút? Lát nữa tôi qua lấy.”

Được lắm Triệu Bình Sinh. Giả Nghênh Xuân thầm nghĩ, không ngờ tên thư sinh mặt trắng này da mặt lại dày đến thế. Bị bắt quả tang ngay tại trận rồi mà có thể tỉnh bơ mở miệng nhờ vả mình.

“Cậu hiểu cậu ta ghê nhỉ, mặc size nào rõ như lòng bàn tay.” Đồng chí Giả nói đầy ẩn ý.

Triệu Bình Sinh mặt dày không đổi sắc:

“Tất nhiên rồi, tôi với lão Trần quen nhau mười lăm năm rồi mà. Đừng nói size quần áo, cậu ấy có mấy cái q**n l*t tôi cũng biết.”

“…”

Trong khoảnh khắc, hình tượng nho nhã kín đáo trước đây của Triệu Bình Sinh trong lòng Giả Nghênh Xuân sụp đổ hoàn toàn.

Đúng là…người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch.

Không chịu nổi nữa, chuồn thôi.

Trước khi ra khỏi phòng, Giả Nghênh Xuân còn liếc Trần Phi đang đỏ bừng cả mặt, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy thâm ý.

Chỉ riêng nụ cười ấy thôi đủ khiến Trần Phi tức đến mức muốn rút súng bắn lão thành cái sàng.

Mẹ nó! Danh tiếng cả đời của ông đây hôm nay tiêu tan trong một phút!

Ba ngày trôi qua, bên đội chống m* t** vẫn chưa lần ra được Kim Sơn.

La Minh Triết giữ đúng lời hứa, đích thân tới trại tạm giam gặp Phùng Kỳ.

Hai người nói gì với nhau thì ngoài họ ra không ai biết.

Nhưng Trần Phi hiểu rõ, sư phụ đang dùng tấm lưng đã hơi còng đầy kiên cường của mình gánh thay bọn họ mọi hậu quả có thể phải chịu.

Tối hôm đó, Khấu Kim Kỳ bị chuyển sang giam chung phòng với Phùng Kỳ.

Mà Phùng Kỳ vẫn giữ vững tín niệm của một cảnh sát chống m* t**, không hề động tay động chân với Khấu Kim Kỳ, thậm chí còn không để đối phương biết mình bị nhốt vào đây vì điều gì.

Thật khó tưởng tượng, đối mặt với tên cặn bã vừa hại chết bạn gái mình vừa khiến mình phải vào tù, Phùng Kỳ đã kìm nén cơn phẫn nộ lớn đến mức nào mới có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của họ.

Sáng hôm sau, Khấu Kim Kỳ yêu cầu gặp luật sư.

Qua sắp xếp của La Minh Triết, hắn nhanh chóng được gặp người.

Thông qua việc nghe lén điện thoại của luật sư, bọn họ xác nhận đối phương đã truyền tin Khấu Kim Kỳ nghe được từ Phùng Kỳ cho Khấu Anh, rằng cảnh sát đang truy tìm Kim Sơn, kẻ hiện đang hợp tác với lão K, trong tay có số lượng h*r**n tính bằng tấn.

Một khi lão K lớn mạnh, cục diện quyền lực hiện tại sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngay sau đó, manh mối lập tức xuất hiện.

Có người gọi đến đường dây tố giác, nói phát hiện tung tích Kim Sơn ở khu vực Mông Sơn.

Nhận được tin, Triệu Bình Sinh lập tức dẫn người đi xác minh tình hình. Còn Trần Phi không đi nổi nữa.

Làm việc liên tục mấy ngày trời, giờ cậu chỉ muốn lao vào ôm chặt đống chăn gối trong phòng nghỉ, thứ đã bị mọi người ngủ đến mức ám mùi “dầu người”.

Ai cũng than phiền hậu cần thay ga giường chăn gối quá chậm, trách mẹ Giả keo kiệt, không chịu bỏ tiền mang đi giặt đúng lúc để bọn họ ngủ cho thoải mái.

Thật ra oan cho Giả Nghênh Xuân lắm.

Ông ta đã càm ràm với Tề Diệu Tổ không biết bao nhiêu lần rồi, rằng nếu ai cũng chịu tắm rửa xong mới lên giường thì vỏ gối đâu đến mức ba ngày đã bóng dầu, ga giường chăn đệm cũng không bị ngủ lõm thành hình người như thế.

Nhưng yêu cầu ấy là quá phi thực tế.

Ví dụ như Trần Phi, sáu giờ mới nằm xuống, chưa tới bảy rưỡi đã bị gọi dậy. Nếu đòi đi tắm rồi mới ngủ thì khỏi ngủ luôn cho xong.

Tám giờ sáng, tổ chuyên án họp.

Trần Phi chỉnh trang qua loa rồi bước vào văn phòng, đi tới cạnh bàn, bưng ly trà kỷ tử Triệu Bình Sinh pha sẵn trước khi ra ngoài lên uống một ngụm…ừm, nhiệt độ vừa đẹp, không nóng không lạnh.

Trên bàn còn có bánh cuốn dầu hành và trứng trà, cũng là đồng chí lão Triệu chuẩn bị cho cậu như bữa sáng tình yêu.

Mà đó còn chưa phải tất cả.

Cả bản thảo phát biểu trong cuộc họp Triệu Bình Sinh cũng viết sẵn giúp cậu, sắp xếp chỉnh tề trên bàn, chờ lãnh đạo xem qua.

Thi thoảng, Trần Phi lại bật ra suy nghĩ:

“Nếu không có lão Triệu thì mình sống kiểu gì đây…”

Trước khi xác nhận quan hệ đã vậy rồi.

Giờ giấy cửa sổ bị chọc thủng, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

Có lẽ vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đối xử tốt với cậu, nên gần đây Triệu Bình Sinh càng lúc càng không biết kiêng dè. Cứ tiếp tục thế này, e là không bao lâu nữa, cả cục sẽ nhìn ra quan hệ không bình thường giữa hai người bọn họ.

Nhưng cũng có khả năng do cậu có tật giật mình.

Hôm qua tranh thủ lúc ăn cơm, cậu tiện miệng hỏi Tào Hàn Quần xem có cảm thấy gần đây Triệu Bình Sinh có gì bất thường không.

Đồng chí lão Tào trả lời không thấy gì đặc biệt, có điều đôi lúc nhìn Triệu Bình Sinh ngồi trước bàn làm việc cười ngây ngô một mình, nhìn như bị ma nhập.

Cậu lại quay sang hỏi Phó Lập Tân. Phó Lập Tân nói:

“Viên Ngoại gần đây đúng là hơi kỳ lạ, thần thần bí bí. Hôm nọ tôi với cậu ta đang nói chuyện trong văn phòng, nghe thấy mèo hoang bên ngoài kêu đ*ng d*c, tự nhiên cậu ta phun ra một câu: “Đám mèo này cố tình khiêu khích tôi.” Cậu nói xem, cậu ta có người yêu đâu mà bị mèo đ*ng d*c khiêu khích được? Muốn khiêu khích là tôi mới đúng.”

Trần Phi lập tức đỏ bừng mặt già.

Hắn có người yêu rồi, là tôi đây.

Nói thật lòng, cậu không phải không hiểu nhu cầu của Triệu Bình Sinh.

Đàn ông mà. Gần đây bận đến mức đánh rắm còn thấy phí thời gian, nếu không tên kia chắc sớm đóng gói cậu kéo về nhà rồi.

Vừa nghĩ tới chuyện đó cậu lại thấy bực bội, nóng ran cả người.

Không phải không chịu cho, là thật sự khó mà buông được tự tôn.

Theo kinh nghiệm có được từ năm xưa xử lý mấy vụ ảnh đồi trụy, nam với nam chẳng khác nam với nữ là bao, chỉ là dùng chỗ khác nhau thôi.

Nhưng chính cậu còn chưa từng nhìn kỹ xem chỗ đó của mình trông ra sao, để lão Triệu nhìn?

Ha.

Thà cho cậu một phát súng còn hơn!

Sau cuộc họp, Trần Phi tiếp tục bị La Minh Triết mắng một trận vì nói tục quá nhiều.

Trở về văn phòng, cậu vừa chờ Triệu Bình Sinh quay về, vừa trao đổi chi tiết vụ án với La Vệ Đông, người được điều tới hỗ trợ cho chiến dịch bắt giữ.

Tên đã bắn chết cảnh sát chống m* t** kia dùng súng trường tấn công, điều này cho thấy Kim Sơn đang nắm trong tay vũ khí có sức sát thương cực mạnh.

Có vết xe đổ từ lần Kha Kiến Quốc bắt Hoắc Quân năm đó, phía lãnh đạo lần này cực kỳ thận trọng với khả năng thương vong. Không chỉ điều động đặc cảnh, ngay cả cảnh sát vũ trang cũng được bố trí tham gia.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Phi quay đầu lại, đồng thời vỗ vai La Vệ Đông:

“Này, lão Triệu về rồi, nghe thử xem cậu ấy điều tra được gì.”

Triệu Bình Sinh thở hắt ra một hơi, ngắn gọn báo cáo tình hình đã xác minh được:

Nơi ẩn náu của Kim Sơn đúng là nằm ở khu vực ngoại ô Mông Sơn. Trinh sát cải trang thành dân thường đã đi dò xét xung quanh, xác nhận phía đối phương có ít nhất năm sáu người, hai chiếc xe, nhưng số lượng và chủng loại vũ khí vẫn chưa rõ.

Nghe xong báo cáo, La Vệ Đông mở bản đồ ra, cúi người chống tay lên bàn chăm chú nghiên cứu.

Khu vực Mông Sơn nằm giao giữa nội thành và ngoại ô, quốc lộ, tỉnh lộ cùng đường cao tốc giao cắt chằng chịt, giao thông cực kỳ thông suốt, muốn phong tỏa kiểm soát sẽ tiêu hao lượng nhân lực khổng lồ.

Mà chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, dù nghi phạm không trốn thoát khỏi phạm vi bố trí của cảnh sát, chúng cũng có thể lẩn vào biển rừng mênh mông, đến lúc đó muốn tìm lại sẽ càng khó khăn hơn.

Nhìn Trần Phi vô thức khoác tay lên vai La Vệ Đông, rồi cùng đối phương sát lại nghiên cứu bản đồ với vẻ thân thiết ăn ý ấy. Triệu Bình Sinh lập tức thấy nghẹn một hơi nơi cổ họng, trong lòng như có cả thùng dấm lớn lăn lông lốc ra xa mấy dặm.



Loading...