Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Trần Phi có đáp ứng hay không thì lời thỉnh cầu của Triệu Bình Sinh cũng chẳng còn quan trọng, bởi căn bản không có thời gian để tận hưởng thế giới hai người.

Dựa theo lời miêu tả của Hoắc Quân, bức phác họa nghi phạm vừa được trình lên, lãnh đạo lập tức quyết định ngay tại chỗ: toàn bộ xuất quân, tìm người!

Một khi đã bận, thì đi vệ sinh quá ba phút cũng bị tính là lười biếng tiêu cực.

Khu dân cư, nhà xưởng, siêu thị, nhà nghỉ, tòa nhà văn phòng, cửa hàng mặt phố, công trường xây dựng, nơi ăn chơi giải trí, thậm chí cả trường tiểu học, trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông đều bị dán thông báo thu thập manh mối có in chân dung Kim Sơn.

Ấn tượng của Hoắc Quân về Kim Sơn dừng lại từ hơn mười năm trước, may mà Hàn Định Giang ngoài khả năng phác họa cực mạnh còn có kiến thức pháp y về quá trình lão hóa gương mặt.

Sau khi tinh chỉnh các chi tiết trên khuôn mặt, bức tranh cuối cùng có độ tương đồng rất cao với độ tuổi hiện tại của Kim Sơn.

Lúc cầm được bức tranh, Trần Phi lập tức nói:

“Cái phần mềm lão hóa khuôn mặt của nước ngoài chưa chắc đã bằng tay nghề của pháp y Hàn nhà ta.”

Đối với chuyện này, Triệu Bình Sinh đánh giá:

“Người có tay nghề như lão Hàn vốn rất hiếm. Máy tính có thể giúp nhiều điều tra viên nhận diện nghi phạm truy nã lâu năm hơn. Lão Trần, cậu phải tin vào sức mạnh khoa học kỹ thuật, tương lai nhất định là thời đại của máy tính với internet. Đợi vụ này xong tôi dạy cậu đánh máy nhé.”

“…”

Trần Phi cảm thấy từ ngày có người yêu, tính khí của mình tốt lên thấy rõ.

Ít nhất lúc này cậu đã nhịn được việc đập thẳng bức chân dung Kim Sơn vào mặt đồng chí Triệu.

Có điều tính tình của La Minh Triết lại ngày càng cáu gắt. Bức tranh vừa mang về, một câu khen cũng không có, mở miệng đã mắng xối xả chuyện họ tự ý hành động, vi phạm quy định.

Dĩ nhiên, Triệu Bình Sinh cũng chẳng thoát, hai người cùng nhau chịu chửi một trận.

Bị mắng xong vẫn phải làm việc.

Ngủ à? Nằm mơ đi!

Đi! Cút đi rà soát thông tin nghi phạm thôi!

Xúc đất suốt cả buổi sáng, ăn trưa xong Trần Phi thật sự chịu hết nổi, chui vào xe cuộn mình ngủ trên ghế sau.

Thực ra Triệu Bình Sinh cũng buồn ngủ, dù sao đêm qua ngủ chưa tới ba tiếng. Nhưng nếu hắn ngủ thì phải để Miêu Hồng lái xe, hắn lại sợ cô đồ đệ non tay khiến hai ông già bọn họ ngủ một giấc là đi luôn không tỉnh lại nữa.

Sau bữa trưa, hắn ghé tiệm thuốc mua một lọ tinh dầu, chấm lên huyệt thái dương. Mùi bạc hà với long não xộc lên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Thấy sư phụ bị tinh dầu hun đến cay cả mắt, Miêu Hồng liếc nhìn Trần Phi đang nghiêng người ngủ ở ghế sau qua kính chiếu hậu rồi quan tâm hỏi:

“Sư phụ, hay thầy cũng ngủ một lát đi, em lái cho.”

“Không sao không sao, tôi chịu được.”

Triệu Bình Sinh không tiện nói ra suy nghĩ thật của mình, tiện tay nhét lọ tinh dầu vào hộc đựng đồ rồi khởi động xe.

Vừa rồi La Vệ Minh gọi điện, nói tổ bọn họ tới xưởng sửa tàu cá ở bến Âu Tầm để điều tra, có quần chúng gọi tới đường dây nóng cung cấp manh mối, bảo người trên bức họa từng xuất hiện gần đó.

Đầu xuân lạnh cắt da, gió biển trước sau tiết Lập Xuân thổi thấu tận xương.

Đến nơi, thấy Trần Phi vẫn còn ngủ, Triệu Bình Sinh sợ cậu vừa tỉnh đã xuống xe hứng gió lạnh rồi đổ bệnh nên không gọi, còn ra hiệu cho Miêu Hồng đóng cửa xe nhẹ tay.

Xuống xe rồi, thấy Miêu Hồng cố giữ tay nắm cửa để khóa đóng thật khẽ, Triệu Bình Sinh bật cười:

“Không sao đâu, cậu ấy ngủ không sâu, lát tự dậy thôi, em không cần cẩn thận vậy.”

Miêu Hồng nhìn người đang ngủ phía sau qua lớp kính rồi đóng cửa xe, sánh vai đi cùng Triệu Bình Sinh trên con đường ven biển phủ đầy đá vụn.

Đi được một lúc, cô bỗng cảm thán:

“Sư phụ, có lúc em cảm thấy thầy giống giun trong bụng đội phó vậy. Lúc nào cũng đoán trúng hành động của anh ấy. Như hôm qua họp í, đội phó vừa giơ tay, thầy đã biết ảnh muốn lấy bình giữ nhiệt nên đưa qua rồi. Trước đó nữa cũng thế, anh ấy chỉ cần liếc mắt là thầy biết muốn lấy bút hay lấy giấy.”

Giun trong bụng?

Cách ví von này nghe hơi ghê, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thật.

Muôn vàn cảm xúc dồn lại trong lòng, cuối cùng Triệu Bình Sinh chỉ biết cười khổ khen cô học trò thẳng tính:

“Khả năng quan sát của em tốt đấy, hợp làm điều tra viên.”

Miêu Hồng thành thật đáp:

“Anh Tào dạy em mà, bảo em luyện nhãn lực, bắt đầu từ người bên cạnh, quan sát từng cử chỉ rồi dự đoán hành vi đối phương. Em nghĩ trong đội em gần thầy nhất nên mới quan sát thầy.”

“…”

Triệu Bình Sinh thầm nghĩ: Tào Hàn Quần, cậu đúng là giỏi thật đấy. Không dạy đồ đệ tôi điều gì hay ho, cái này mà là luyện nhãn lực à? Đây rõ ràng là đào tạo nữ đặc vụ!

“Tôi thấy em học từ Tào Hàn Quần còn nhiều hơn từ tôi ấy.”

Hắn cố tình nói giọng ghen ghen, coi như mình bụng dạ hẹp hòi đi, chỉ muốn xem cô nhóc này đỏ mặt thế nào:

“Hay đổi sư phụ luôn nhé?”

Quả nhiên, Miêu Hồng hiếm khi lộ vẻ lúng túng, vội vàng giải thích:

“Không không, theo thầy tốt mà. Thầy cẩn thận, lúc nào cũng quan tâm em. Cái đó…trước đây đội phó cũng từng hỏi em có muốn đổi sư phụ không, em đã từ chối rồi.”

Tiếng đá sỏi nghiến dưới đế giày vang lên lạo xạo. Triệu Bình Sinh cười nhạt:

“Nói về cẩn thận thì tôi thật ra không bằng lão Tào, nhất là khoản đối xử với con gái. Hôm qua tôi còn thấy cậu ta ở nhà ăn quẹt phiếu đổi một túi táo đỏ mang về, là cho em đúng không?”

Miêu Hồng mím môi, không đáp.

Cô chưa từng yêu ai, cũng không hiểu cảm giác rung động là gì. Nhưng lúc nhận được túi táo đỏ kia, đúng là cô đã cảm nhận được một sự ấm áp khác hẳn tình thân.

Tào Hàn Quần là người đàn ông tốt. Tâm tư tinh tế, trách nhiệm mạnh. Chỉ là tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Huống hồ anh còn có một cô con gái, dù cô đồng ý thì gia đình chắc chắn không chấp nhận chuyện một cô gái chưa chồng đi làm mẹ kế cho người khác.

Thôi thì cứ từ từ quan sát thêm vậy. Ở cạnh một thời gian nữa, xem thử người này có đáng để bất chấp ánh mắt thế gian mà yêu hay không.

“Miêu Hồng!”

Triệu Bình Sinh đã đi tới cửa văn phòng dựng bằng container của xưởng sửa chữa, quay đầu lại mới phát hiện đồ đệ còn đang cúi đầu đá sỏi phía sau nên gọi một tiếng.

Miêu Hồng hoàn hồn chạy theo.

Cô giơ tay gõ cửa sắt. Rất nhanh, cửa mở ra, là một công nhân sửa chữa mặc bộ đồ lao động dính đầy dầu mỡ.

Sau vài câu hỏi đáp đơn giản, xác nhận người này chính là người gọi tới đường dây nóng và là chủ xưởng, hai người liền theo ông ta vào văn phòng tạm để lấy lời khai.

“Bọn tôi sửa tàu xong phải sơn lại, ai cũng biết chỗ này có sơn nên suốt ngày bị trộm. Cuối năm ngoái có đám người đầu độc chó giữ cửa, một đêm khuân hơn trăm thùng sơn đi mất, thiệt hại hơn mười ngàn tệ. Đến giờ đồn công an vẫn chưa phá được vụ án, đúng là vô dụng.”

Ông chủ vừa mở miệng đã oán than, rồi mắt sáng lên hỏi:

“Tôi cung cấp manh mối thì có tiền thưởng không?”

“Nếu manh mối của anh thật sự giúp cảnh sát bắt được nghi phạm thì chắc chắn sẽ được thưởng theo công lao.”

Triệu Bình Sinh cảm thấy ông anh này rõ ràng muốn “mất đông bù tây”. Đồn công an không phá được vụ trộm, vậy thì dùng tiền thưởng cảnh sát bù lỗ luôn.

Chủ xưởng cười cười rồi bắt đầu kể lại sự việc.

Hai ngày trước, khoảng hơn một giờ sáng, ông đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa ở phía kho hàng nên khoác áo cầm đèn pin ra xem. Tới nơi thấy ổ khóa vẫn nguyên vẹn, xung quanh chẳng có ai, nhưng chó cứ sủa mãi.

Ông quan sát kỹ thì phát hiện con chó đang sủa về phía rừng ngập mặn phía sau nhà kho, liền lần theo hướng đó đi qua.

Lúc thủy triều lên, khu rừng ngập mặn sẽ bị nước ngập tới khoảng tám mươi phân đến một mét, bên trong toàn bùn lầy, không mặc quần chống nước thì khó đi lại.

Khi ấy ông chỉ đứng trên cầu tàu, không dám vào sâu, cầm đèn pin rọi qua bên đó thì lờ mờ thấy có bóng người.

Người quanh đây thường tranh thủ lúc nước rút vào rừng ngập mặn bắt cua xanh nên ông chẳng lấy làm lạ. Chỉ là khi đó nước đã bắt đầu dâng, ông tốt bụng nhắc người kia đừng mải bắt cua mà quên để ý mực nước, lỡ nước lên mắc kẹt trong bùn thì nguy hiểm.

Người nọ quay lại, giơ tay vẫy vẫy như cảm ơn.

Ánh đèn pin đúng lúc chiếu lên mặt đối phương, giúp ông nhìn rõ khuôn mặt trong thoáng chốc.

Hôm nay xem tin tức thấy chân dung truy nã do cảnh sát công bố, ông lập tức nhận ra gương mặt đó nên gọi tới đường dây nóng.

Ông chủ còn đặc biệt nhắc tới đôi mắt trong bức vẽ của Hàn Định Giang, nói rằng giống hệt người mình nhìn thấy. Đôi mắt âm u lạnh lẽo ấy thật sự rất dễ nhận diện.

Nhưng trong bóng tối như vậy, cách xa mấy chục mét, chỉ nhờ tia sáng đèn pin thoáng qua mà ông ta thật sự nhìn rõ người sao?

Lùi một bước mà nói, cho dù đúng là Kim Sơn thật, thì một kẻ đang trên đường bỏ trốn lấy đâu ra nhàn tâm nửa đêm chạy vào rừng ngập mặn bắt cua?

Đột nhiên, một suy nghĩ lạnh buốt lướt qua đầu óc.

Triệu Bình Sinh ra hiệu cho Miêu Hồng tiếp tục hỏi chuyện, còn mình bước ra ngoài gọi điện cho Hàn Định Giang.

“Lão Hàn, tôi nghi Kim Sơn sau khi giết tên nằm vùng của Kha Kiến Quốc đã chôn xác trong rừng ngập mặn. Ở đó nhiều bùn, đất mềm dễ đào, lại bị thủy triều mang phù sa lấp dần, xác sẽ càng ngày càng chìm sâu. Thêm cá tôm cua cắn rỉa nên trong thời gian ngắn rất khó bị phát hiện.”

“Đệt…” Hàn Định Giang chửi nhỏ một tiếng, “Cậu ở đó giữ hiện trường đi, tôi dẫn người tới ngay.”

Cúp điện thoại, Triệu Bình Sinh đứng giữa gió biển lạnh buốt thở ra một hơi trắng xóa, nhíu mày nhìn về phía rừng ngập mặn xa xa đang bị nước biển phủ lên phần rễ.

Hy vọng mình đoán sai…ngàn vạn đừng là…

Hả? Người kia làm gì vậy?

Hắn phát hiện phía đầu cầu tàu có một thanh niên hơn hai mươi tuổi đang lén lút nhìn về phía này.

Triệu Bình Sinh rút tay khỏi túi áo, bước tới phía đối phương đồng thời giơ thẻ cảnh sát:

“Cảnh sát đây, có vài câu muốn hỏi cậu….Đứng lại! Đừng chạy!”

Thấy đối phương quay đầu bỏ chạy, Triệu Bình Sinh lập tức đuổi theo.

Vừa thấy cảnh sát đã chạy, chắc chắn trong lòng có quỷ!

Tên kia vừa chạy vừa quay đầu nhìn, thấy cảnh sát càng lúc càng áp sát liền liều mạng tăng tốc.

Trần Phi lúc này vừa tỉnh ngủ, đang đứng trên mép đường cao hơn mặt biển bốn năm mét vươn vai.

Cơn ngáp còn chưa xong đã thấy dưới cầu tàu có người lao vụt qua, lại nghe tiếng Triệu Bình Sinh hét lớn:

“Lão Trần! Đừng để nó chạy!”

Cậu lập tức lao theo.

Nhưng tên nhóc kia chạy rất nhanh, mắt thấy sắp rẽ khỏi đường cầu cảng để tẩu thoát, Trần Phi quyết đoán phóng người nhào tới…

ÙM!

Cả hai cùng lăn xuống làn nước biển lạnh buốt.

“Lão Trần!”

Tim Triệu Bình Sinh như bị bóp nghẹt.

Hắn chạy điên cuồng tới chỗ họ rơi xuống nước, đang định nhảy theo thì thấy Trần Phi cả người ướt sũng một tay xách cổ tên kia từ dưới nước lên.

May mà nước không sâu, chỉ tới đầu gối.

Nắm tay Triệu Bình Sinh leo lên cầu tàu, Trần Phi phun ra ngụm nước biển tanh mặn rồi ôm cánh tay xoa liên tục:

“Thằng nhãi này phạm tội gì?”

“Định hỏi nó đây. Vừa nghe tôi là cảnh sát đã chạy.”

Thấy cậu run cầm cập vì lạnh, Triệu Bình Sinh vội khóa tay nghi phạm rồi lập tức cởi áo khoác quấn cho Trần Phi, đau lòng nói:

“Nhanh, lên xe bật sưởi đi. Trong cốp có áo khoác đồng phục, mặc thêm vào.”

Người thì lạnh nhưng trong lòng Trần Phi lại bốc hỏa. Cậu đá một cú vào mông tên kia, quát ầm lên:

“Mày chạy cái mẹ gì hả!? Nói! Giết người hay cướp của?”

“…Không…không có…tôi…tôi không có…”

Tên thanh niên cũng ướt như chuột lột, trên đầu còn dính một mảng rong biển. Cậu ta run lập cập, mặt mày méo xệch:

“…Đồng chí cảnh sát…tôi…tôi chỉ…chỉ trộm mấy thùng sơn thôi…Sao anh…anh lại liều mạng vậy…còn lao xuống biển…bắt tôi nữa…”

Mặt Trần Phi tái xanh vì tức.

Hóa ra mình giữa mùa đông nhảy xuống biển một cú chỉ để bắt tên trộm sơn!?

Cậu lập tức đá thêm phát nữa vào mông đối phương:

“Nhìn cái tiền đồ của mày kìa! Trộm mấy thùng sơn mà chạy như thỏ!”

“Nó trộm hơn trăm thùng lận, đủ ngồi tù rồi, không chạy mới lạ.”

Trong lúc nói, Triệu Bình Sinh dang tay ôm chặt Trần Phi vào lòng, mặc kệ cơ thể đối phương cứng đờ trong thoáng chốc.

Hắn siết thật chặt, chia sẻ nhiệt độ cơ thể.

Làm ơn đừng đổ bệnh. Không thì hắn đau lòng chết mất.

Dù sao thì…vụ mất trộm cũng coi như được phá rồi.



Loading...