- Ha ha, Lôi đại đương gia, mong rằng chúng ta sẽ liên kết thống khoái.
Chu Dã ôm quyền kính cẩn trước Lôi Sơn.
Lôi Sơn cũng đứng dậy, nhìn về Mục Trần, cười nói:
- Năm xưa ta và Mục Phong vài lần có duyên gặp mặt, khí độ cao thượng, ta rất khâm phục, không ngờ chẳng những vậy còn dạy dỗ ra nam tử tài giỏi thế này, quả thật hổ phụ vô khuyển tử.
- Lôi đại đương gia quá khen, ta chỉ là thẳng thắn thật thà mà thôi.
Mục Trần cũng thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn, khẽ cười khiêm tốn.
- Ngươi nói rất đúng, Mang Âm Sơn mấy năm nay càng lúc càng lộng hành, không ít lần ỷ thế đè đầu cưỡi cổ Cửu Long trại chúng ta, nhưng dù gì cũng chưa phát sinh quá nhiều sự cố đáng tiếc, nên ta cũng nhường nhịn. Thế nhưng, ta nghĩ bây giờ mà nhịn nữa, e rằng không ngóc đầu lên nổi.
- Nếu Dương Quỷ không muốn buông tha Cửu Long trại, Lôi Sơn ta đây cũng không phải dĩa trái cây cho hắn muốn ăn thì ăn!
Chu Dã gật gật đầu, nói: