Mục Trần phát hiện, dĩ nhiên Chu Dã cũng không kém. Gương mặt lộ rõ kinh ngạc, hẳn nhiên không ngờ được Cửu Long trại lại có được một vị Linh Trận sư.
Bất quá, cô gái này cũng chỉ mới là Linh Trận sư cấp 1 bình thường.
- Người Mục vực các ngươi mau đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Linh ấn trong tay cô gái kia chuyển động, đôi mắt quét qua Chu Dã, nhẹ nhàng cất tiếng.
- Đây là đạo đãi khách của các vị sao?
Chu Dã nhướng mày, nói.
- Cửu Long trại chúng ta vốn không quen biết Mục vực, thành ra các ngươi không phải khách.
Cô gái khóe môi nhếch lên, linh ấn trong tay nhanh chóng dung nhập vào không khí, linh lực nơi đó dao động nhanh hơn, dần dần xuất hiện một linh trận có màu băng lam, tỏa ra hàn khí bức người.
- Các ngươi đã không đi thì đừng trách ta!
Cô gái hằm hè, tay vung lên, hàn trí bên trong linh trận đột nhiên thổi ra, ngưng tụ thành những mũi băng thương bắn tới đoàn người của Chu Dã, mang theo tiếng phá gió và cái lạnh thấu xương.
Chu Dã thấy vậy, mặt trầm xuống, nhưng chưa kịp ra tay thì Mục Trần bên cạnh đã tiến tới, chẳng thấy hắn làm cái gì hết mà không khí trước mặt nổi gió, một cái linh trận rực lửa nhanh chóng ngưng tụ, tia lửa dũng mãnh phun lên, hóa thành cột lửa bắn ra khiến cho đám băng thương tan chảy rồi bốc hơi mất tích.
- Cái gì?
Cô gái kia nhìn thấy linh trận của mình bị phá, kinh dị nhìn về phía Mục Trần:
- Ngươi cũng là Linh Trận sư?