Chu Dã và Lôi Sơn nhìn thấy người bên cạnh Dương Quỷ, sắc mặt khẽ biến đổi, trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện hôm nay quả nhiên không dễ dàng.
- Chỗ dựa cho Mang Âm sơn quả nhiên là Liễu vực các ngươi!
Chu Dã đã bắt đầu động sát khí:
- Chúng nó đột kích Mục vực ta, hẳn là chỉ thị của Liễu vực các ngươi?
- Ha ha, chỉ là ta thấy Mục vực gần đây hanh thông thuận lợi, nên muốn chỉnh đốn các ngươi một chút, không ngờ Dương Quỷ huynh xuống tay không nhẹ không nặng, vậy mà cũng giết được vài tên.
Liễu Tông cười nhạt khiêu khích.
Chu Dã hai mắt đã đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt vang lên những tiếng rốp rốp.
- Ngươi đã đến đây thì đừng mong trở về, Chu Dã ngươi chính là cánh tay phải của Mục Phong, nếu chết ở đây, sẽ là đả kích lớn cho Mục vực.
Liễu Tông vẫn như chưa hề để ý đến ánh mắt căm thù của Chu Dã, vung tay lên, trên hàng rào truyền ra những tiếng xé gió mạnh mẽ, rất đông người đã phóng lên hàng rào, dẫn đầu lại là một người quen khác: Liễu vực tam gia, Liễu Minh.
Liễu Tông đã dẫn không ít tinh nhuệ đến Mang Âm Sơn chờ Mục vực.
- Lôi đại đương gia, chuẩn bị động thủ đi!
Chu Dã ngữ khí nặng nề nói, dù cho cục diện có vượt quá dự liệu, nhưng bọn họ cũng không còn biện pháp rút lui, chỉ có thể hợp lực tiêu diệt bọn người Mang Âm Sơn và Liễu vực.