Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao Thái Dương muội muội lại muốn hạ độc Mao Vấn Trí?
Triển Ngưng Nhi nhìn Mao Vấn Trí chép miệng đáp:
- Vậy ngươi phải hỏi y rồi.
Diệp Tiểu Thiên nhìn cái miệng như miếng lạp xưởng của Mao Vấn Trí, cười theo Triển Ngưng Nhi mà đáp:
- Ngươi xem y đi, cho dù có tỉnh dậy vẫn còn có thể nói chuyện nữa sao? Y muốn nói chuyện, e rằng phải có hai người giúp, đỡ cái môi y mới được. Cô nương tốt, nàng hãy nói cho chúng tôi biết đi.
Triển Ngưng Nhi hừ một tiếng, nói:
- Ai bảo y không lựa lời mà nói, hát bài hát khó nghe như vậy.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Sao có thể vì người ta hát không hay, Miêu gia cô nương liền hạ độc người ta? Thế này cũng quá bá đạo rồi?
Triển Ngưng Nhi vừa tức giận vừa buồn cười đáp:
- Ta không phải nói y hát không hay, mà muốn nói lời ca y hát rất khó nghe. Nói là hát tặng Thái Dương muội muội người ta, nhưng lại hát cái gì mà đại cô nương lãng lãng (sóng) gì đó, thử hỏi nói cô nương nhà người ta phóng đãng không kiềm chế, còn không đáng bị trừng trị sao?
Diệp Tiểu Thiên cứng họng, à à sau nửa ngày, mới nói:
- Y hát như vậy, đúng là không nên, nhưng tuy y hỗn trướng, cũng không nên hồ đồ tới mức này chứ, lúc ấy y quả thật có nói bài hát này là dâng tặng Thái Dương muội muội sao?
Triển Ngưng Nhi nghĩ ngợi, lúc đó cũng không có chú ý, Hình Nhị Trụ đột nhiên thốt lên:
- Chính miệng gã đã từng nói bài hát này dành tặng cho Thái Dương muội muội, ta có nghe thấy.