*Cổ: con sâu độc
Lồng ngực của Mao Vấn Trí nhô cao, làn da đã biến thành màu tím đen, giống như có một con quái thú dẫy dụa muốn bò lên đang không ngừng nhúc nhích ở bên dưới da vậy, làm cho đám da đó lúc lên lúc xuống, trông vô cùng đáng sợ.
Cùng lúc đó, ngực của Mao Vấn Trí không ngừng mọc ra những sợi lông dài màu xanh, Mao Vấn Trí trong lúc mơ ngủ thỉnh thoảng cong người lên hai cái, dường như mỗi lần cong lên đám lông màu xanh đó lại càng khỏe hơn. Hình Nhị Trụ nhìn thấy cảnh đó, sợ tới mức thét lên một tiếng, chộp lấy chăn che người lại, hàm răng bắt đầu va vào nhau cậc cậc.
Hoa Vân Phi kinh hãi nói:
- Đây là cái quái gì thế?
Gã nắm lấy đao, ngẫm nghĩ, lặng lẽ nhích lại gần Diệp Tiểu Thiên, vỗ vỗ vào người hắn, muốn gọi hắn dậy. Diệp Tiểu Thiên say rượu không ồn ào, không kêu gào, thuộc loại tửu phẩm tốt nhất: Ngủ.
Diệp Tiểu Thiên ngủ rất ngon, đột nhiên bị Hoa Vân Phi đánh thức, Diệp Tiểu Thiên mở đôi mắt say mèm mông lung, nói:
- Ừ, sao thế?
Bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt khẩn trương của Hoa Vân Phi, cảm giác say của Diệp Tiểu Thiên thoáng cái đã tỉnh, có thể khiến cho tên thanh niên tỉnh táo trầm tĩnh này lộ ra thần sắc bối rối khẩn trương cũng không dễ dàng. Diệp Tiểu Thiên nhanh chóng ngồi dậy, vội hỏi:
- Xảy ra chuyện rồi?