Cách Cách Ốc thấy Mao Vấn Trí kiêu căng như vậy, bất giác nổi giận, lập tức quay người quát:
- Ngươi đứng lại đó cho ta.
Hai tên thị vệ áo trắng vừa thấy trưởng lão giận dữ, lập tức rút đao xông tới.
- Bốn trăm chín mươi tám bước, bốn trăm chín mươi chín bước, năm trăm bước! Ha ha, đến rồi!
Rốt cuộc, Mao Vấn Trí cũng đếm đủ năm trăm bước, năm trăm bước này, y tuyệt nhiên không dám qua loa. Mao Vấn Trí tháo con cá biển từ cổ xuống, ném xuống đất, bỗng nhiên phát giác bụng con cá biển đó phình lên, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lúc nãy Thái Dương muội muội đeo con cá biển này lên cho y, con cá này rõ ràng bèn bẹt, giờ thì sao, làm sao có thể phình bụng lên?
Mao Vấn Trí kinh ngạc ngồi xổm xuống, nhìn kỹ con cá biển kia, thuận tay nhặt lên một cây côn gỗ, chọc hai lần, không cẩn thận đâm thủng ruột con cá, đột nhiên từ trong bụng lúc nhúc bò ra bao nhiêu là côn trùng màu trắng đếm không xuể, dọa Mao Vấn Trí nhảy lên một cái, xoay người chạy.
Hai tên thị vệ của Cách Cách Ốc lập tức đuổi theo, thì thấy Mao Vấn Trí có hai cái chân đầy lông lá chạy trở lại, hàng họ lộ hết ra rồi, so với dã nhân còn giống dã nhân hơn, không khỏi ngẩn ngơ:
- Chúng ta vẫn chưa hù dọa hắn, hắn sao lại biến thành bộ dạng thế này?
Mao Vấn Trí nhìn thấy bọn họ như gặp được cứu tinh, giọng biến đổi hét to lên:
- A! Côn trùng a, những con trùng trắng trắng mập mập, buồn nôn đến chết, dọa chết cha ta rồi!