Tam Lý Trang, Tiết gia.
Các hương thân ba chân bốn cẳng đưa Tiết phụ về phòng. Tiết phụ hấp hối nằm trên giường, Tiết mẫu ngồi bên cạnh trượng phu khóc đến toàn thân đầy nước mắt. Thủy Vũ nắm chặt hai tay phụ thân, nước mắt rơi như chuỗi châu đứt.
Tiết phụ đã yếu lắm rồi, hai mắt nhắm nghiền, bộ ngực thật lâu mới hơi phập phồng. Một lúc lâu sau, đột nhiên hồi quang phản chiếu, lão mở mắt. Tiết Thủy Vũ run run gọi:
- Cha!
Tiết phụ trừng đôi mắt vô cùng oán độc, nắm chặt tay nàng:
- Tiểu súc sinh kia... cầu hôn không được. Hắn...
Tiết mẫu khóc lóc:
- Đương gia, người đừng nói chuyện, đã gọi lang trung rồi, chờ người lành lại rồi hẵng nói.
Tiết phụ cười thảm, khẽ lắc đầu, đột nhiên quay sang Tiết Thủy Vũ, dùng giọng nói đầy oán độc cừu hận, nhấn mạnh từng tiếng:
- Con... nếu dám bất hiếu, gả cho gã... làm vợ, ta có thành quỷ cũng không nhắm mắt! Thành quỷ cũng không nhắm mắt!
Thấy lão thống khổ đến toàn thân run rẩy, Tiết Thủy Vũ không ngừng gật đầu, giọng nói thấm đẫm nước mắt:
- Con gái không lấy chồng. Con gái đồng ý với cha, con gái không lấy hắn!