Diệp Tiểu Thiên vội vã chạy ra đại đường, nói với chưởng quỹ của quán trọ:
- Chưởng quỹ, Diêu Diêu bị bắt đi rồi.
Chưởng quỹ hốt hoảng:
- A?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tiểu nhị chăm sóc cho Diêu Diêu cũng bị người ta giết rồi.
Chưởng quỹ kinh hãi:
- Á.
Mao Vấn Trí khoác ga giường rồi chạy như bay đến, chiếc ga giường đơn rất mỏng, lúc rủ xuống rất giống ki-mô-nô, lúc y chạy nhanh không chú ý đến hất lên như áo choàng, vì vậy mà cái vật dưới háng lúc ẩn lúc hiện, chưởng quỹ vừa nhìn thấy lại kêu lên một tiếng:
- Ả.
Diệp Tiểu Thiên không để cho lão có cơ hội nói hết, liền trực tiếp hỏi:
- Chưởng quỹ, vừa rồi có những ai ra vào?
Trận mưa to vừa ngừng, người trong khách điếm đi ra đi vào không nhiều lắm, chưởng quỹ suy nghĩ một lúc liền nghĩ tới:
- A! Có hai người, nói là đến gặp khách trọ trong quán, trong đó có một tên còn đeo theo một giỏ trúc, đi vào ước chừng thời gian một nén hương liền đi ra, nói là bằng hữu muốn gặp không có trong phòng, vừa rời đi không lâu.
Diệp Tiểu Thiên vội hét lên:
- Bọn chúng nhìn như thế nào? Ăn mặc ra sao?
Chưởng quỹ suy tư nói:
- Bọn chúng trùm áo khoác, ăn mặc và tướng mạo ta đều không quá chú ý, đúng rồi, hai tên đó vóc dáng đều rất cao, trong đó có một tên để chòm râu dê.