Diệp Tiểu Thiên ghé vào bụi cỏ, nhỏ giọng hỏi:
- Vấn Trí.
Mao Vấn Trí đáp:
- Gì?
- Lát nữa ta sẽ dụ bọn chúng rời đi, ngươi thừa cơ tiến lên cướp Diêu Diêu đi, trốn vào rừng sâu cây dày, bọn chúng quay về không thấy người sẽ không tử thủ ở đây đâu. Khi đó ngươi lại đưa Diêu Diêu quay về Đồng Nhân.
-...
Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu sang hướng khác, kỳ quái hỏi:
- Sao không nói gì?
Mao Vấn Trí cảm động nắm chặt hai tay hắn:
- Đại ca thật trượng nghĩa! Dụ bọn chúng rời đi là việc nguy hiểm nhất, ngươi lại tự nhận cho mình. Người như ta, tuy bình thường vẫn luôn gây chuyện xui xẻo nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Đại ca ngươi đối với ta thật tốt!
Diệp Tiểu Thiên cau mày:
- Buông tay!
- Đại ca, chúng ta đều là nam nhân, sao ngươi còn ngại?
- Ngươi bị ra mồ hôi tay!
Rời hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của gã, Diệp Tiểu Thiên cầm hai cành cỏ dại xoa xoa.
- Đại ca, ta ăn của ngươi, dùng của ngươi, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, lúc này ta vẫn còn muốn làm con rùa đen rút đầu còn là người sao? Ta sẽ đi dẫn dụ bọn chúng, ngươi đưa Diêu Diêu đi đi.