Diệp Tiểu Thiên thừa cơ nói rõ ý đồ của mình, Tiết phụ nghe xong mặt lại trầm xuống.
Tiết phụ bối rối nói:
- Tiểu Thiên huynh đệ...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đại thúc đừng gọi như vậy, vãn bối không dám nhận.
Tiết phụ không để ý đến chuyện vụn vặt đó, tiếp tục nói:
- Ngươi trải qua bao trắc trở khó khăn đưa nữ nhi của ta trở về, đây là ân tình lớn mà toàn Tiết gia vô cùng cảm kích. Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ phải gả con gái cho ngươi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Đương nhiên không có đạo lý đó. Vãn bối nói với ngài cũng không phải là nói đạo lý. Kỳ thực chuyện này cũng không có liên quan gì đến đạo lý. Nói trắng ra là vãn bối và Thủy Vũ đi cùng đường với nhau, sớm chiều ở chung, cùng chung hoạn nạn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, lâu ngày sinh tình, hôm nay đã không thể tách rời. Cho nên, thuận lý thành chương, chúng ta nên...
Tiết phụ nhất thời biến sắc, toàn thân như xác chết sống lại, nhảy dựng lên, nắm chặt bả vai Diệp Tiểu Thiên, giận dữ nói:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì con gái ta? Ngươi làm gì con gái ta?
- Ơ ơ...