Mụ hàng xóm tóm lấy vạt áo Tiết mẫu:
- Lão nương từ Miêu trại tới Tam Lý Trang của các ngươi ở cũng đã gần bốn chục năm. Bà đi hỏi khắp bốn phương tám hướng xem thử lão nương là nữ nhân dễ bị bắt nạt vậy sao?
Tiết mẫu cố giằng lấy vạt áo, yếu ớt giải thích:
- Tha đại nương, nhà ta chỉ xây tường...
- Xây tường? Xây tường mà cần cao như vậy sao? Nhà bà sợ bị cướp à? Nhà bà ở ngay đầu gió nhà ta, lại là hướng đông, đầu tường nhà bà chắn sáng nhà ta, cũng là chắn phong thủy nhà ta. Nhà ta làm ăn buôn bán, không phải bà đang muốn hại chúng ta sao?
Dân chúng xung quanh biết nữ nhân này ghê gớm đanh đá nên cũng chẳng ai khuyên giải, Diệp Tiểu Thiên lách ra từ trong đám người, kéo cánh tay đang vung lên của bà ta lại, cười tươi như hoa:
- Đại nương, bà nói vậy không hợp lý rồi. Tường nhà người ta là tường bao, cao thấp dày mỏng thế nào, không phải là do họ quyết định sao...
- Cái gì mà do họ quyết định? Nhà bà ta ở cạnh nhà ta, tường bao thế này không hợp ý nhà ta, ta không cho làm đấy!
Bà ta quay phắt sang nói như phun mưa vào mặt Diệp Tiểu Thiên. Hắn vuốt mặt, lại nhẹ nhàng: