- Đúng vậy! Chẳng qua ta chỉ nhốt hơn một tháng.
Mao Vân Trí hưng phấn nói:
- Vậy thì khó trách rồi, dạo gần đây người bị nhốt quá nhiều, ta không nhận ra, chẳng qua ta là nhân vật cấp nguyên lão, sẽ không thể có chuyện có ai đó không nhận ra ta, ngay cả lính canh ngục mới đến cũng phải thỉnh giáo ta chuyện trong đại lao. Tiểu huynh đệ, ngươi mới ra ngoài vài ngày, nhìn bộ dáng này có vẻ làm ăn cũng không tệ a.
Trong lòng Diệp Tiểu Thiên đột nhiên khẽ động: “Ta để lộ mặt trong thôn, không ít người vây xem hai nhà cãi nhau đều thấy mặt ta, giờ muốn đi tìm hiểu tình hình của Tiết gia sợ là không dễ dàng, nếu như có người hỗ trợ, một khuôn mặt khác, đại khái có thể dễ dàng hơn nhiều”.
Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Thiên liền cười nói:
- Ngươi vẫn chưa tìm được nơi ở đúng không? Vừa hay, ta đây còn một gian phòng trống, ngươi ở lại đó đi.
Mao Vấn Trí nghe xong liền vui mừng, liên tục nói cảm ơn không ngừng:
- Đại ca, thấy huynh là người nói nghĩa khí! Rốt cuộc là từng ngồi tù cùng, chúng ta có quan hệ mật thiết a.