16
Mẹ tôi đương nhiên sẽ không đến trường, lão Đỗ lại đúng lúc đi công tác, cuối cùng vẫn là Giang Dã tìm người giúp tôi xử lý mọi chuyện.
"Biết lý do vì sao con nhóc thối tha như em nhất quyết đòi theo tôi rồi." Giang Dã cười lạnh, “Chắc em muốn tìm một ông bố chạy theo chùi đít cho mình chứ gì!”
Tôi im lặng cúi đầu không hé răng. Rõ ràng tuổi thực của tôi lớn hơn Giang Dã đến tám tuổi, nhưng mỗi ngày đều bị đối phương dạy dỗ không dám nhiều lời một chữ.
Nhưng chuyện tôi không ngờ tới chính là Giang Vọng cũng có mặt ở đây. Y im lặng đứng bên cạnh Giang Dã, mặt mày sầm sì nhìn anh mình băng bó vết thương cho tôi. Sau đó, thừa dịp Giang Dã có việc ra ngoài, đột nhiên y ném ra một câu: “Ôn Kiều sẽ không đánh nhau.”
Động tác cúi đầu băng bó của tôi không hề dừng lại, vì thế y lặp lại lần nữa: “Ôn Kiều mười sáu tuổi sẽ không đánh nhau, bởi vì cô ta nhát gan, sợ mình gây chuyện ——”
“Nhưng Ôn Kiều hai mươi lăm tuổi thì có, cô ta đánh người rất ác.”
Lúc nói đến câu thứ hai, ngữ khí Giang Vọng mang theo ý thách thức rất rõ ràng. Y nhìn tôi chằm chằm, hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng nghẹn ngào: “Cho nên Ôn Kiều, cô cũng sống lại, đúng không?”
17
Thật ra tôi rất ít khi nhớ về khoảng thời gian mình học trung học, nhưng một câu khẳng định “Cô ta rất nhát gan, sợ mình gây chuyện” của y không hiểu sao lại khiến tôi bật cười.
"Anh nói rất đúng." Tôi cười cong mắt nhìn Giang Vọng, “Cho nên Ôn Kiều mười sáu tuổi sau khi bị bắt nạt đã bị gia đình cưỡng ép bắt về nhà. Cô ấy không thể tham gia kỳ thi đại học, sau này dựa vào nhà họ Giang mới có thể tiếp tục học lên cao.”
Nhờ lời thừa nhận thẳng thắn của tôi, ánh mắt Giang Vọng lập tức sáng lên.
“Cô ấy nhận ân huệ của nhà họ Giang cho nên phải báo đáp. Sau đó cô ấy tìm thấy thiếu niên năm xưa từng cứu giúp mình, cho nên cảm thấy mình nên trả ơn con người này.”
Tôi dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện mình đã làm, nhưng mà Giang Vọng, lần này hình như tôi làm sai rồi.”
“Ôn Kiều!”
Giang Vọng như nhận ra tôi sắp nói những gì nên hơi thở trở nên dồn dập. Lúc này sức khỏe y đang không tốt, lại còn thở gấp, hai tay ôm ngực, mặt mũi tái nhợt, vì thế tôi lựa chọn không nói tiếp nữa.
Nếu Giang Vọng gặp chuyện không may, Giang Dã chắc chắn sẽ lo lắng.
Tôi không ngạc nhiên trước sự thật Giang Vọng cũng trùng sinh, nhưng không phải vì đoán ra từ sớm, mà là đối với tôi, dù là Giang Vọng mười bảy tuổi hay Giang Vọng hai mươi lăm tuổi đều không có liên quan gì đến mình nữa.
Giang Vọng cũng rất hiểu tôi, cho nên sau khi bình tĩnh lại, y nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Hóa ra người cô luôn muốn bám theo không phải là tôi? Cho nên sau khi cô biết được sự thật thì không thèm đặt chút tâm tư nào lên người tôi nữa đúng không?”
Tôi im lặng không đáp.
Ánh mắt Giang Vọng dần dần tuyệt vọng. Y tiến lên cầm cổ tay tôi, dùng sức như muốn bóp nát nó, hỏi gằn từng tiếng: “Dựa vào đâu mà cô chỉ cần nói mình làm sai là dễ dàng cho qua mọi chuyện? Ôn Kiều, dựa vào đâu?”
“Thì tôi đã phải trả giá rồi đấy thôi.”
Cổ tay bị bóp hơi đau nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Tôi mỉm cười với Giang Vọng, nhẹ nhàng nói: “Cho nên tôi mới ch.ết, cái giá như vậy chưa đủ để anh thỏa mãn hay sao?”
Có lẽ chữ “ch.ết” kia đã đụng phải dây thần kinh nào đó của Giang Vọng, y buông lỏng tay ra, nở nụ cười sầu thảm: “Đúng, cho nên cô mới ch.ết. Ch.ết đáng đời lắm.”
Giang Vọng mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, chuyển sang chìa hết gai nhọn về phía tôi: “Ôn Kiều, cô phải xem bộ dạng mình như thế nào sau khi ch.ết mới phải. Thi thể vớt lên từ dưới nước sưng phù hết cả, thậm chí không nhìn rõ mặt mũi. Đáng lẽ cô nên tận mắt xem bộ dạng mình xấu xí ra sao sau khi ch.ết.”
Dường như y muốn dùng những lời đó để kích phát phẫn nộ trong lòng tôi, nhưng Giang Vọng lại không biết rằng tôi đã vứt bỏ thứ cảm xúc vô dụng đó đi từ rất lâu rồi.
Thế nên tôi thở dài: “Khổ thân anh còn tốn công sức vớt th.i th.ể tôi lên bờ nữa, chắc lãng phí nhiều tiền lắm nhỉ?”
Giang Vọng bị tôi nói nghẹn họng.
Y còn muốn nói nữa, nhưng lập tức bị Giang Dã từ ngoài đi vào cắt ngang: “Th.i th.ể gì cơ?”
Hắn chỉ mơ hồ nghe câu được câu mất nên hơi hoài nghi nhìn chúng tôi, sau đó nói: “Em bị thương tay thôi mà đúng không? Yên tâm, không ch.ết được đâu. Nhưng lần sau còn đi đánh nhau nữa, tôi cam đoan mình sẽ là người đánh ch.ết em trước đấy!”
Giang Dã nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng bật ra một tiếng cười xót xa.
Tôi quay đầu giả vờ không nghe thấy, khiến hắn tức đến nỗi đưa tay vò loạn tóc tôi lên, miệng mắng chửi tôi là đồ đầu gỗ cứng ngắc.
Giang Vọng chỉ trơ mắt nhìn hai chúng tôi giao lưu, trầm mặc không nói gì.