18
Sự kiện đánh nhau trong lớp kia cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng bởi vì nó mà rốt cuộc tôi biết được lý do tại sao Giang Dã không tiếp tục đến trường nữa.
Năm đó có người nhìn thấy một cô gái quần áo xộc xệch hoảng sợ chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, bởi vì tinh thần quá kích động nên cô không nhìn kỹ đã lao thẳng ra đường cái, cuối cùng bị một chiếc ô tô đụng phải.
Ngay sau đó Giang Dã cũng chạy theo ra ngoài.
Cô gái không ch.ết mà chỉ trở thành người thực vật, đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Đoạn đường đó không có camera theo dõi, cho nên Giang Dã xuất hiện vào lúc đó đã trở thành hung thủ trong miệng tất cả mọi người. Cho dù hắn giải thích qua rất nhiều lần rằng mình không phải thủ phạm mà chỉ muốn cứu cô gái, nhưng vì không ai tìm được hung thủ xâm phạm thực sự, mà người duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch cho hắn vẫn còn nằm hôn mê trên giường bệnh, cho nên tất cả đều cho rằng hắn đang lấy cớ.
Không một ai tin tưởng hắn, kể cả cha mẹ ruột, ai cũng nghĩ Giang Dã chỉ là một tên côn đồ học dốt, mà lời của côn đồ thì không có ai tin.Vì chuyện này mà cha mẹ Giang cưỡng chế bắt hắn nghỉ học đưa về nhà, sau đó tiếp tục dùng biện pháp mạnh áp chế scandal xuống.
"Thật ra vào lúc đó Tiểu Dã không phải côn đồ." Lúc nói với tôi chuyện này, sắc mặt lão Đỗ đầy vẻ phẫn nộ, “Nó chỉ muốn cho mấy đứa trẻ kia một cơ hội làm lại cuộc đời nên mới tiếp xúc với bọn chúng. Nhưng trừ tôi ra không có ai tin ——”
Không một ai tin hắn.
Thầy cô trong trường, bạn học, thậm chí là cha mẹ cũng không tin nổi trên đời thật sự có một người lương thiện tới mức sẵn lòng dẫn dắt một đám thiếu niên côn đồ hoàn lương đi học, hơn nữa người đó cũng chỉ là một học sinh trung học.
"Thế trò có biết tại sao Giang Dã đánh nhau không?" Lão Đỗ lại hỏi.
Tôi im lặng một hồi rồi đưa đáp án: “Bởi vì Giang Vọng.”
Sức khỏe Giang Vọng không tốt nên trên dưới nhà họ Giang luôn đối xử với y như búp bê sứ dễ vỡ, chỉ là gia đình không thể phái người theo chân y từng giờ từng phút, cho nên người ở bên Giang Vọng lâu nhất chỉ có thể là Giang Dã.
“Xem đi, đến trò còn biết nguyên nhân, làm sao cha mẹ nó lại không biết được?”
Nụ cười trên mặt lão Đỗ cực kỳ mỉa mai.
Tôi nhớ lại dáng vẻ vợ chồng ngài Giang ở kiếp trước, nghĩ thầm có lẽ bọn họ đã biết ngay từ đầu rồi. Thế nhưng nhà họ Giang trước nay rất chú trọng thanh danh, dù Giang Dã vì Giang Vọng mới đánh nhau với người ngoài, chỉ cần hắn động tay là đã từ người bị hại biến thành kẻ gây hại.
Cha mẹ Giang có thể chấp nhận hắn là người bị hại, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận hắn biến thành kẻ gây hại. Cho nên giữa Giang Dã và Giang Vọng, bọn họ lựa chọn đứa con ngoan ngoãn nghe lời, thành tích học tập tốt hơn, cũng có khả năng mang đến càng nhiều lợi ích cho gia đình hơn.
"Ôn Kiều," Lão Đỗ vỗ bả vai tôi, nhẹ nhàng cảm thán, “Đôi khi thầy cảm thấy hai đứa giống nhau lắm đấy.”
19
Sự tình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Năm xưa nhà họ Giang dùng thủ đoạn cứng rắn áp chế tin tức, kết quả lại khiến cho phản ứng lần này càng thêm nghiêm trọng, mà đầu sỏ gây nên phản ứng dây chuyền đó chính là tôi.
Tôi đi tìm Giang Dã nhưng không tìm thấy, tôi nghĩ hắn đang giận mình.
Không chờ tôi nghĩ ra biện pháp tìm Giang Dã xin lỗi thì ba tô đột ngột trở về. Ông ta lấy lý do tôi ngỗ nghịch không tuân thủ nội quy nhà trường mà dùng vũ lực lôi tôi về nhà, không ai ngăn cản được.
Có lẽ cảm thấy người cùng hội cùng thuyền đã trở lại nên mẹ tôi càng thêm mắm dặm muối, nói trong khoảng thời gian này tôi đã vô pháp vô thiên tới mức nào.
"Chờ mấy năm nữa kiểu gì nó cũng chạy theo trai thôi!" Bà ấy buông lời ác độc mắng nhiếc tôi.
Đứa em trai hư đốn cũng ném xe đồ chơi về phía tôi: “Không cho trốn! Đổi lấy tiền mua đồ chơi cho con!”
Chiếc xe đồ chơi bằng sắt đập vào thái dương chảy cả máu, làm mờ tầm mắt tôi, còn tôi chỉ im lặng nhìn những người trong ngôi nhà này.
Đã được mẹ tôi nhắc nhở, sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên ba tôi làm là lột hết quần áo trên người tôi, lấy luôn cả con dao tôi giấu kín. Tôi gần như trần truồng đứng trước mặt bọn họ, cảm xúc lạnh nhạt đến gần như tê liệt.
Bọn họ nhốt tôi trong nhà, còn bỏ đói tôi mấy ngày để trừng phạt, chút thịt Giang Dã cố gắng nuôi lâu nay cũng theo đó mà biến mất luôn.
"Cái nhà lần trước hỏi cưới có cần nó nữa không?" Tôi nghe ba tôi hỏi mẹ, “Bà đi hỏi thử xem, nâng tiền sính lễ lên rồi tống con nhỏ chết tiệt này đi cho rồi.”
Bọn họ giấu hết những món đồ sắc nhọn trong nhà đi, vì đề phòng tôi chạy trốn nên trừ giờ ăn cơm, khoảng thời gian còn lại hầu như tôi luôn bị trói. Tôi nhớ lại khoảng thời gian đen tối ở kiếp trước, nhưng lần này thì rất bình tĩnh. Tôi đã nghĩ xong đường lui cho mình rồi, cùng lắm thì hai bên cá chết lưới rách.
Thế nhưng không ngờ rằng vào ngày tôi bị gả bán cho người ta, Giang Vọng đã dẫn theo cảnh sát xông vào nhà.