20
Để phòng ngừa chuyện bất trắc, cha mẹ tôi vừa ngã giá xong đã lập tức muốn tống cổ tôi sang nhà chồng. Lão già kia vẫn còn đang mặc đồ cưới màu đỏ thẫm, mọi người xung quanh cũng vui vẻ hào hứng chúc mừng, hoàn toàn không quan tâm đến tôi bị trói chặt tay chân.
Đúng vào lúc đó, Giang Vọng dẫn cảnh sát xông vào nhà.
“Súc sinh!”
Hắn giận đến đỏ mắt, bàn tay cởi trói cho tôi cũng run rẩy theo, sau đó cởi áo khoác che đi bộ đồ cưới đỏ rực trên người tôi.
Nhưng ngoại trừ hai chữ này, Giang Vọng không nói thêm gì nữa.
“Có người tố cáo các người bắt cóc trẻ em trái pháp luật.”
"Chúng tôi chỉ đang làm lễ đính hôn, đính hôn thôi mà." Ba tôi tươi cười giải thích với cảnh sát, “Mấy đứa nhỏ ở nông thôn kết hôn sớm hơn thành phố một chút. Bọn tôi chỉ cho con bé đính hôn với người ta, chờ đủ tuổi mới làm đám cưới, không trái pháp luật.”
"Đúng, đúng vậy, đúng vậy đấy! Hơn nữa đây là chuyện riêng trong nhà, cảnh sát không thể quản lý việc nhà của công dân được đúng không?" Mẹ tôi đứng một bên phụ họa.
Lão già kia thì choáng váng đứng nguyên một chỗ không dám hé răng.
“Tôi báo đấy.”
Bởi vì không được ăn uống trong thời gian dài nên giọng tôi nghe khàn đặc. “Tôi tố cáo các người buôn bán trẻ em bất hợp pháp.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của cảnh sát cũng nghiêm túc hẳn lên.
21
Tôi từng có một người chị, nhưng từ khi có ý thức đến nay lại chưa từng thấy chị xuất hiện ở nhà bao giờ.
Bởi vì chị ấy đã bị mẹ tôi bán cho một lão già góa vợ để sinh con trai, bị người cha trên danh nghĩa trói lại đưa đến nhà lão già góa vợ kia. Thậm chí để phòng ngừa chị bỏ chạy, ông ta còn đánh gãy luôn chân chị ấy.
Cho nên ngay từ khi còn nhỏ tôi đã biết tương lai mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Sau khi bọn họ biết tôi có khả năng học tập liền quyết định cho tôi đi học, chỉ vì những đứa con gái học thức cao thường bán rất được giá.
Tôi từng nghĩ chị tôi là người duy nhất bị hại, nhưng về sau mới biết được đó không phải lần đầu bọn họ làm ra loại chuyện này, mà nạn nhân cũng không chỉ có mình chị tôi.
Ở kiếp trước tôi tốn rất nhiều công sức đi thu thập chứng cứ, sau đó tự tay tiễn cha mẹ mình vào nhà giam. Lần sống lại này đã thoải mái hơn rất nhiều, tôi dẫn cảnh sát tìm được tầng hầm, bên trong còn giam giữ ba cô bé bị đánh thuốc mê.
Phòng ngủ mẹ tôi cất giấu một cuốn sổ ghi chép từng trẻ em gái mà mấy năm nay bọn họ lừa bán, cùng với giá cả của từng người. Dòng mới nhất ghi trên cuốn sổ là tên của tôi, yết giá ba ngàn tệ.