Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

22

 

Chứng cứ vô cùng xác thực, hai người bị cảnh sát dẫn đi ngay. Cha tôi trước khi bị mang đi còn thở hồng hộc hung tợn trừng mắt, mẹ thì dùng toàn bộ vốn từ tục tĩu nguyền rủa tôi không được chết tử tế.

 

Em trai tôi giơ chiếc xe đồ chơi bằng sắt lên lao về phía tôi, miệng hét: “Tao phải đánh chết mày đổi lấy tiền.”

 

Nó chỉ mới có sáu tuổi.

 

Giang Vọng che trước mặt tôi, dễ dàng chặn đứng mọi động tác của nó.

 

“Cút!”

 

Nó bị dọa đến bật khóc.

 

Tôi và Giang Vọng cũng phải đi cục cảnh sát một chuyến để phối hợp điều tra, tai nghe bọn họ luôn miệng “Cảm ơn bạn học Giang Vọng” mà không nhịn được hoảng hốt.

 

Lúc chúng tôi bước ra ngoài thì trời đã tối đen, Giang Vọng giữ nụ cười lịch sự cả ngày, lúc này cũng không khỏi đưa tay lên xoa xoa phần cơ hàm tê dại.

 

“Em ——”

 

“Em thích bộ tóc đỏ của anh hơn.”

 

Hắn quay đầu nhìn, vừa định mở miệng đã bị tôi bình tĩnh cắt ngang.

 

Giang Vọng sửng sốt chối đây đẩy: “Tóc đỏ là anh tôi mà.”

 

Tôi dừng bước, sau đó nói cho hắn biết: “Chỉ Giang Dã mới có thể quản em, cũng chỉ Giang Dã mới có thể dẫn em đi thôi.”

 

Giang Vọng, hoặc nên nói là Giang Dã đang cải trang thành Giang Vọng bị chọc tức đến bật cười.

 

"Đi thôi," Hắn không chịu thừa nhận thân phận mà bước nhanh về phía trước, “Vậy em cứ đứng đây chờ đi, xem anh ta có đến đón em không là biết!”

 

Tôi yên lặng không đáp.

 

Giang Dã đi mất.

 

Ngày mùa hè đột nhiên đổ cơn mưa to, tôi ngồi xuống một băng ghế dài ven đường, lẳng lặng suy nghĩ xem mình còn có thể làm được gì cho Giang Dã, sau đó mới uể oải nhận ra rằng trong khoảng thời gian này dường như tôi chỉ toàn gây thêm rắc rối cho hắn.

 

Chuyện này hoàn toàn không giống như khi tôi ở bên cạnh Giang Vọng, khi đó dù y có chán ghét ruồng rẫy tôi đến mức nào thì cũng không bói ra được một sai lầm nhỏ nhất. Cuối cùng tôi vẫn có thể thay Giang Vọng xử lý tốt toàn bộ vấn đề.

 

Nhưng hiện giờ sao lại thành ra thế này?

 

Tôi đang cúi đầu say sưa suy nghĩ, mãi đến khi một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại gần —— “Mẹ nó, trời mưa mà em cũng không biết tìm chỗ trú đi à?”

 

23

 

Giang Dã bỏ đi rồi lại quay về, chính hắn cũng không mang theo dù mà đội mưa chạy tới, sau đó không nói hai lời đã túm tôi đi.

 

"Giang Dã," Tôi gọi một tiếng, bật cười, “Lần này em thật sự không còn nhà nữa rồi.”

 

Vậy mà ngữ khí của tôi hoàn toàn không có một tia khổ sở, chỉ có cảm giác được giải thoát.

 

Thật ra trước kia tôi từng nói với Giang Vọng một lần, đó cũng là lần duy nhất tôi lột trần phần yếu ớt nhất của mình ra trước mặt y.

 

Nhưng Giang Vọng lại nói: “Ôn Kiều, cô cảm thấy mình tốt hơn cha mẹ chỗ nào?”

 

Từ đó tôi không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

 

Nhưng lần này thì khác —— Tôi tìm được Giang Dã rồi.

 

Vì thế tôi cố lấy hết can đảm cẩn thận hỏi một câu kiếp trước chưa từng hỏi ra miệng: “Cho nên Giang Dã, anh có thể… quản lý em thêm lần nữa được không?”

 

Giang Dã trầm mặc.

 

Lần này hắn không phủ nhận nữa mà bĩu môi trừng mắt nhìn tôi, cả giận nói: “Em thấy có lần nào ông đây không quản em không? Chỉ còn thiếu nước bưng bô hầu hạ bên cạnh thôi đấy!”

 

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng đôi mắt lại cay cay.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...