24
Giang Dã luôn miệng mắng tôi là đồ "Đầu gỗ".
“Tôi gọi em mấy tiếng đầu gỗ, em liền tưởng mình là đầu gỗ thành tinh thật, uống mưa hấp tụ tinh hoa đất trời hay gì?”
Nhưng khi hắn nhìn thấy vết thương trên người tôi, toàn bộ những câu giáo dục chưa ra khỏi miệng nhất thời tắc nghẹn, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu nữa: “Cái đồ súc sinh! Biết thế lúc nãy xông lên cho nó thêm mấy cú đá nữa rồi!”
Sau đó hắn bắt đầu lái sang đề tài khác để dời lực chú ý.
“Cuối cùng cũng tốt ——”
"Em tưởng anh đang giận em." Tôi cúi đầu nhìn vết thương đã băng bó xong, đầu óc vẫn hơi thất thần: “Rõ ràng nói phải báo đáp, kết quả lúc nào cũng cho anh thêm phiền toái. Em nghĩ anh giận, cho nên em mới không tìm thấy anh.”
“Tại sao em nghĩ tôi đang giận?”
“Bởi vì chính anh cũng không muốn bị nhắc lại chuyện kia.”
“Tôi không muốn nhắc chẳng lẽ người ta không biết nói xấu sau lưng tôi à? Tôi bịt được hết miệng bọn họ hay sao.”
Giang Dã bị chọc cười, sau đó nói: “Tôi không tức giận, chỉ là mấy hôm nay có chút việc phải về nhà xử lý. Nếu tôi giận thật thì còn tốn hết tâm tư sức lực đi cứu em à?”
Về sau tôi mới biết, vì sự kiện kia bị khơi ra mà Giang Dã bị cha mẹ tức giận cưỡng ép lôi về nhà. Hắn lo lắng tôi không tìm được sẽ nghĩ nhiều, xảy ra chuyện không hay nên trong mấy ngày này luôn nghĩ cách trốn đi.
Cuối cùng Giang Vọng đề nghị hai người đổi thân phận, thế nên Giang Dã phải nhịn đói mấy ngày để bản thân trông ốm yếu nhợt nhạt như Giang Vọng, lúc này mới thành công đổi chỗ với Giang Vọng để trốn thoát.
Nhưng Giang Dã không bao giờ nói ra những chuyện đó, chỉ nói thân phận hắn không thích hợp xuất hiện ở cục cảnh sát mà thôi.
"Làm sao em nhận ra tôi được?" Giang Dã rõ ràng rất hứng thú với đề tài này, hắn vuốt cằm: “Ngay cả ba mẹ tôi cũng không phân biệt được đâu.”
Tôi không biết phải giải thích như thế nào, dường như chỉ cần Giang Dã xuất hiện trước mặt là tôi có thể lập tức nhận ra. Hoặc nếu muốn nói cho chính xác hơn, có lẽ là vì trong tiềm thức tôi luôn có một nỗi sợ —— Tôi sợ mình nhận sai Giang Dã, không tìm thấy hắn nữa.
Vì thế tôi đáp: “Em sẽ không nhận nhầm anh lần thứ hai đâu.”
Giang Dã hiểu lầm lần đầu tiên gặp Giang Vọng tôi đã nhận nhầm người, cho nên hắn chỉ cười chứ không quá để ý.
Không bao lâu sau, lão Đỗ nhận được tin tức cũng tất tả chạy tới. Thầy không nhiều lời, chỉ đỏ mắt vỗ vai rồi thấp giọng an ủi tôi: “Đi thôi, cô đang chờ ở nhà đấy.”
Giang Dã không đi theo, chỉ đến khi tôi được lão Đỗ chuẩn bị dẫn đi, hắn mới đột nhiên nói một câu: “Tin tưởng tôi đến thế cơ à?”
Trên mặt thiếu niên là nụ cười tùy ý ngả ngớn thường ngày, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thấp thỏm hắn giấu sâu bên trong.
Vì thế tôi suy nghĩ rồi đáp lại: “Em chỉ là một đứa đầu gỗ. Anh biết đấy, lũ đầu gỗ khó thay đổi lắm, đến chết vẫn chỉ quan tâm một người thôi.”
Giang Dã chậm rãi thu nụ cười, cuối cùng thở dài cúi đầu mắng: “Em đúng là một đứa cứng đầu kỳ quặc!"
25
Quan hệ của tôi và Giang Dã xích lại gần nhau không ít. Hắn cũng không có cơ hội thường xuyên chạy lung tung ngoài đường nữa, mà bị lão Đỗ kéo tai bắt học lại kiến thức trọng điểm trung học.
“Làm anh thì phải nêu gương tốt cho em gái chứ!”
Trông thấy tôi nhìn chăm chú, lời từ chối vốn định bật ra lại bị Giang Dã yên lặng nuốt vào. Hắn sờ chóp mũi, cuối cùng ngửa đầu thở dài: “Thôi được rồi.”
Bởi vì vụ bê bối cũ mà không một ngôi trường trung học nào dám chứa chấp Giang Dã, cho nên hắn chỉ có thể học bổ túc ở nhà lão Đỗ.
Tiểu Chu nói rất đúng, Giang Dã có thiên phú học khoa học tự nhiên. Mặc dù phải tự học một khoảng thời gian nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng lấy được điểm tối đa trong bài kiểm tra môn toán, chỉ có thành tích môn văn là bết bát rối tinh rối mù, khiến lão Đỗ dạy ngữ văn không nhịn nổi phải xách gậy đánh người: “Tôi thấy trò cố ý chọc cho tôi tức chết mới đúng!”
Những lúc như vậy Giang Dã sẽ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, hắn thu lại thái độ cợt nhả thường thấy, cúi đầu nghiêm túc nghe thầy mắng chửi. Thiếu niên cao một mét tám ấm ức nghe một ông già răn dạy, hé cũng không dám hé một tiếng nào.
Nhưng cũng chính con người đó luôn thừa dịp lão Đỗ không chú ý mà nhướn mày liếc tôi, nghiễm nhiên như muốn nói “Em biết rồi, lần sau em dám nữa”.
“Đến bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi này cũng giống Giang Dã y như đúc!”
Tôi nhớ lại lời ngày đó lão Đỗ vừa vỗ bàn vừa mắng, không khỏi mím môi nhịn cười.
Thiếu niên Giang Dã đứng trước mặt tôi bây giờ vô tư mà tràn đầy sức sống, chứ không phải chỉ còn là một hàng chữ lạnh như băng trên tờ giấy trắng ở kiếp trước.
Cho nên tôi nghĩ, mình phải cố gắng làm nhiều chuyện hơn nữa.