Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

26

 

Tôi đi gặp người nhà của cô gái nạn nhân hiện đang hôn mê, nhà họ Giang chịu toàn bộ chi phí chữa trị, Giang Dã cũng thường xuyên ghé đến thăm cô.

 

Nhưng người nhà đó luôn nhận định rằng Giang Dã là hung thủ làm hại con gái mình, cho nên mỗi lần hắn đến thăm đều mắng chửi đuổi ra ngoài. Giang Dã vẫn không nề hà mà cách một khoảng thời gian lại đi một lần, chỉ yên lặng đặt đồ xuống rồi rời khỏi.

 

Đương nhiên những thứ hắn mang tới cũng bị ném đi hết.

 

Thế cho nên lúc nghe đến chuyện tôi đến vì Giang Dã, thái độ vốn ôn hòa của bọn họ nhất thời thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

“Cháu không đến để khuyên hai bác tha thứ cho anh ấy.”

 

Sau khi bị đuổi đi, tôi vội vàng đưa tay ngăn bọn họ đóng cửa lại, mép cửa đập mạnh vào mu bàn tay phát ra một tiếng trầm đục, tay tôi lập tức sưng vù.

 

Tôi nhíu mày giật mình vì đau, gần như cầu xin: “Cho cháu mấy phút thôi được không ạ?”

 

Người nhà đó nhìn bàn tay tôi, cuối cùng đành im lặng nhượng bộ.

 

Tôi kể cho bọn họ nghe một câu chuyện, là chuyện của Giang Dã dưới góc nhìn của tôi, của lão Đỗ, và của đám thiếu niên giang hồ được hắn dẫn dắt cưu mang.

 

Sau đó tôi lấy ra một cây bút ghi âm, là loại đắt tiền nhất mà đám thiếu niên góp tiền lại mua sau khi biết tôi có ý định đến bệnh viện. Họ nói chỉ có loại đắt nhất mới xứng với thân phận của anh Dã, nhưng thực tế những lời bọn họ muốn nói cũng rất nhiều, gần như ghi đầy cả cây bút.

 

"Tôi không có cha mẹ, là bà nội nhặt ve chai kiếm tiền nuôi tôi lớn lên, trước khi gặp anh Dã, tôi còn không biết hóa ra người bình thường mỗi ngày phải ăn ba bữa cơm." 

 

Người đang nói là Nhóc Mập, không ai tin nổi trước khi gặp Giang Dã, cậu ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

 

“Cha mẹ tôi ly hôn, không có ai quan tâm nên tôi ra đường hành nghề móc túi. Người bị tôi móc túi nhiều nhất là anh Dã, nhưng anh ấy không đi báo cảnh sát mà chỉ đánh tôi một trận, còn bắt tôi học tập giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, trộm lần nào đánh lần đó, công với chép phạt một trăm lần!”

 

Đó là Tiểu Chu. Nói xong cậu ta lại bắt đầu đau khổ nhẩm thuộc lòng lý thuyết xã hội chủ nghĩa, sau đó bị những người khác ghét bỏ ngăn lại.

 

“Còn tôi nữa! Trong nhà nhiều em trai em gái nên không có tiền cho tôi đi học, là anh Dã cho tôi tiền nộp học phí!”

 

“Chi phí nằm viện của bà nội tôi cũng là anh Dã cho!”

 

 

Hết câu này đến câu khác, tất cả đều là tấm lòng cảm kích của các thiếu niên dành cho Giang Dã.

 

Người nhà đó nghe xong chỉ im lặng không nói một lời, cuối cùng bà mẹ không khống chế nổi cảm xúc mà che mặt khóc to, người cha thì lẳng lặng ôm vai vợ, hốc mắt ửng đỏ nói: “Thật ra chúng tôi biết hết đấy chứ.”

 

“Một kẻ phạm tội thật sự hẳn sẽ không có lòng trắc ẩn, nhất là dưới tình huống mà pháp luật không đủ khả năng thẩm định và phán quyết. Thế nhưng Giang Dã đã kiên trì đến đây bốn năm, cho dù lần nghiêm trọng nhất cậu ấy bị tôi đánh cả người thương tích mà vẫn không kêu một tiếng, lần sau vẫn tiếp tục đến.”

 

"Thật ra chúng tôi biết hết…" Nói đến đây, người cha cũng không nhịn được nghẹn ngào: “Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Thật sự, thật sự không còn cách nào…”

 

Nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, cơ bản không đủ tài chính để gánh vác chi phí chữa bệnh cao ngất ngưởng của con gái, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn vụng về này để bấu víu vào nhà họ Giang.

 

Tôi im bặt.

 

Tôi hiểu quá rõ nghèo khổ khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào, nhất là khi đề cập đến chuyện sống chết, cho nên tôi mở miệng mà không thể nói ra được một lời trách móc.

 

"Chúng tôi sẽ đi nói rõ." Mẹ cô gái lau nước mắt, “Nhưng lời của chúng tôi có lẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng…”

 

Bọn họ nói đúng, dù người nhà nạn nhân có đứng ra giải thích cho Giang Dã thì vẫn không đủ để rửa sạch oan khuất trên người hắn, ngược lại còn dễ làm người ngoài tin rằng họ đã bị nhà họ Giang chi tiền bịt miệng.

 

"Cháu biết." Tôi cố gắng ổn định tâm trạng, miễn cưỡng nở nụ cười, “Chỉ khi nào Nhược Nhược tỉnh lại mới có thể chứng minh trong sạch cho anh ấy.”

 

"Chúng tôi cũng không biết đời này Nhược Nhược có thể tỉnh lại hay không." Người mẹ nhắc đến đó không khỏi khóc to hơn.

 

"Sẽ tỉnh," Ánh mắt tôi dừng trên người cô gái, ngữ khí khẳng định, “Chị ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.”

 

Lần này đến phiên cha mẹ cô gái im bặt.

 

Lúc tiễn tôi ra về, người cha không nhịn được hỏi tôi: “Cháu tin cậu ta đến thế sao? Năm đó ngay cả cha mẹ ruột còn không tin cậu ta cơ mà.”

 

"Nói tin cũng không quá chính xác." Tôi ngẫm nghĩ, sau đó nhìn ra khung cửa sổ ngời sáng, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Giang Dã luôn theo bản năng ẩn nấp trong bóng tối.

 

Tôi mỉm cười: “Cháu chỉ muốn Giang Dã được thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời mà thôi.”

 

Người cha nói không nên lời, cuối cùng ánh mắt xuyên qua tôi nhìn ra phía sau.

 

—— là Giang Dã.

 

27

 

Tôi không biết Giang Dã đã đứng đó bao lâu hay nghe được những gì rồi, hắn chỉ thản nhiên đi tới, sau đó ấn đầu tôi xuống xin lỗi cha mẹ Nhược Nhược: “Thật có lỗi, con nhóc này quấy rầy cô chú rồi.”

 

“Không, không sao đâu.”

 

Sau đó Giang Dã lại đặt quà mình mang đến xuống sàn, im lặng dắt tôi đi gặp bác sĩ. —— Hắn chú ý ngay đến bàn tay tôi cố tình che giấu.

 

"Đáng lẽ tôi nên giả mù mặc kệ cho em mất luôn bàn tay, sau đó khỏi đi thi đại học luôn mới chừa!" Giang Dã cười lạnh khiêu khích.

 

Tôi cúi đầu chột dạ không nói tiếng nào, đến mức bác sĩ cũng nhìn không nổi muốn thay tôi cầu tình mấy câu, kết quả còn bị Giang Dã tiếp tục công kích thêm.

 

Ra khỏi bệnh viện, dọc đường đi Giang Dã vẫn lầm lì không nói, cuối cùng không nhịn nổi: “Bọn Tiểu Chu nói hôm nay em đi ra ngoài.”

 

"Em nghĩ đám nhóc đó có thể giấu nổi tôi chuyện gì?" Giang Dã buồn cười nghiêng đầu nhìn tôi, “Đưa tay xuống sờ mông một cái là tôi biết sắp thả quả rắm nào rồi cơ!”

 

Tôi vẫn không đáp.

 

“Không có gì muốn nói với tôi à?”

 

"Có," Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói ra, “Bọn họ cũng tin anh không làm chuyện đó.”

 

Không ngờ trên mặt Giang Dã không lộ vẻ gì là vui mừng, hắn bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết.”

 

“Anh biết?”

 

"Chỉ khi tiếp tục hận tôi, bọn họ mới có lý do kiên nhẫn tiếp tục chống chọi." Giang Dã cười, “Dù sao tôi cũng không tổn thất gì.”

 

Sao lại không tổn thất gì được? Vì chuyện này mà hắn không được tiếp tục đi học, còn phải nhận bao nhiêu ánh mắt khác thường và nhục mạ từ người ngoài…

 

Những cái đó không gọi là tổn thất ư?

 

Tôi sốt ruột không chịu nổi: “Người khác gọi là thánh mẫu, còn anh chính là thánh phụ!”

 

"Em nói đúng lắm." Giang Dã gật đầu khẳng định, “Nếu tôi mà không thánh phụ thì đã không nhặt một đám ai cũng chê như các em về rồi.”

 

Tôi nói không lại Giang Dã, vì thế chỉ có thể tức giận ngậm miệng, mắt đỏ bừng trừng hắn.

 

“Khóc cái gì?”

 

Mãi đến khi trên mặt xuất hiện một vệt ấm áp, tôi mới giật mình phát giác ra mình khóc từ bao giờ. Giang Dã vừa thở dài vừa rút trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ, còn là loại in hoa có mùi thơm.

 

“Sắp khóc thành con mèo nhỏ rồi.”

 

"Anh nói chỉ có tụi đàn bà õng ẹo mới mang theo khăn giấy mà?" Tôi giật lấy khăn giấy trên tay hắn, vẫn không nhịn được nói dỗi một câu.

 

"Đúng thế," Giang Dã lập tức trêu, “Bây giờ tôi còn chưa đóng vai cha vai mẹ cho mấy người sao?”

 

Luận về trình độ không biết xấu hổ, tôi đấu không lại Giang Dã. Trước nay hắn là người co được giãn được, thấy tôi thật sự tức giận, hắn đành ôn tồn khuyên nhủ.

 

Nhưng sau đó lại hỏi tôi một câu: “Em tin tưởng cô ấy sẽ tỉnh lại thật sao?”

 

"Chị ấy nhất định sẽ tỉnh!" Tôi dùng ngữ khí khẳng định.

 

Giang Dã sửng sốt, một lúc lâu sau mới cười mắng: “Con nhóc chết tiệt.”

 

“Thôi vậy, nếu cô ấy tỉnh lại được, vậy thì em đúng là ngôi sao may mắn của tôi rồi.”

 

"Nhưng mà," Hắn thở dài, khẽ cười một cái, “Cảm ơn các em.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...