Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

28

 

Ngày hôm đó, tôi trở về thêm mắm dặm muối kể chuyện này cho lão Đỗ nghe, ông ấy nghe xong trực tiếp rút thắt lưng ra đánh cho Giang Dã một trận, nhưng chưa đánh xong đã rơi nước mắt trước.

 

Vì thế Giang Dã không nỡ trốn, vừa tùy ý để lão Đỗ đánh mình vừa dịu giọng an ủi ông ấy. Rõ ràng hắn mới là người chịu ấm ức, cũng nên là người được người khác an ủi mới đúng. Lúc này lão Đỗ cũng nhận ra, vì thế ông ném dây lưng, quay đầu lẳng lặng cùng cô nấu một bàn cơm trưa thịnh soạn.

 

Tôi cáo trạng thành công xong, thấy Giang Dã vẫn trừng mình liền làm mặt quỷ với hắn. Giang Dã giả vờ hung hãn đưa tay lên làm động tác cứa cổ, nhưng rất nhanh đã bật cười.

 

Chính vào giờ phút nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi mới phát giác ra bản thân cũng thay đổi rất nhiều —— Trên người tôi đã xuất hiện những miêu tả gần với hai từ “vô tư” và “có sức sống”.

 

Kiếp trước, tôi làm đủ mọi việc cuối cùng chỉ nhận được mấy từ đánh giá như “khô cứng” và “kẻ điên bình tĩnh”, nhưng hình dung như thế cũng không sai.

 

Tôi tự nhủ với chính mình, sau đó không nhịn được lén nở một nụ cười.

 

29

 

Mọi chuyện tiến triển theo hướng rất tốt, tốt đến mức tôi suýt thì quên mất, kiếp trước Giang Dã ch.ết vào năm mười bảy tuổi.

 

Mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết nguyên nhân cái ch.ết của hắn. Nhà họ Giang phong tỏa tất cả tin tức, tôi định đi hỏi giang Vọng nhưng cuối cùng chính mình cũng ch.ết trong lần bị bắt cóc.

 

Vì thế, sau một cơn ác mộng, tôi giống hệt một con chim bị chấn kinh, biến trở về là mình của kiếp trước —— Phát điên một cách cực kỳ bình tĩnh và cố chấp..

 

Tôi đi tìm Giang Vọng với ý đồ đào bới chút manh mối liên quan đến cái ch.ết của Giang Dã, sau đó cố gắng tránh nó đi.

 

Thế nhưng Giang Vọng từ chối trả lời, cho dù tôi quỳ xuống cầu xin, ở trước mặt tôi y lại mang dáng vẻ cao cao tại thượng hách dịch của cậu chủ Giang, ngữ khí trào phúng: “Sao, cô muốn dùng cách thức độc đoán bảo vệ tôi ở kiếp trước đi bảo vệ anh tai tôi à? Ôn Kiều, đừng mơ tưởng nữa.”

 

Có lẽ bị hành động quỳ xuống cầu xin của tôi kích động, sắc mặt Giang Vọng trở nên điên cuồng. Y ngồi xổm xuống ghé sát vào tôi, cười nói: “Đúng rồi, cô có biết tại sao sau này sức khỏe tôi tốt lên nhanh như thế không?”

 

“Đó là bởi vì trái tim anh trai tôi đang đập trong lồng ngực tôi đấy.”

 

Tôi ngẩng đầu, theo bản năng túm vạt áo Giang Vọng, nhưng bị y lập tức gạt ra. Y gằn từng tiếng: “Thứ quái thai không hiểu chút gì về tình yêu như cô, dù có làm gì cũng sẽ khiến người khác cảm thấy vừa đau đớn vừa nặng nề! Ôn Kiều, cô trốn thoát ra làm gì? Đáng lẽ cô nên chết khô trong căn nhà đó luôn mới đúng!”

 

“Giang Vọng!”

 

Giọng nói giận dữ của Giang Dã cắt ngang lời Giang Vọng.

 

Tôi lập tức hoảng hốt, chờ đến khi phản ứng lại thì Giang Dã và Giang Vọng đã xông vào đánh nhau rồi.

 

Giang Vọng không đánh trả, y chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai quen thuộc. Điều này khiến nỗi lo sợ trong lòng tôi bị phóng đại lên vô hạn.

 

Vì thế ở thời điểm được Giang Dã đưa đi, tôi vẫn chưa hết hốt hoảng.

 

"Em đừng để ý đến lời thằng ranh kia nói." Giang Dã cũng đau đầu, “Gần đây tinh thần nó không được bình thường, ở nhà hay ăn nói lung tung, đừng quan tâm đến nó.”

 

Tôi vẫn thất thần cúi đầu như cũ, sau đó nghe thấy Giang Dã phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Hắn buông lỏng tay tôi, đi trước hai bước rồi xoay người dang hai tay ra: “Có muốn nhào vào lòng mẹ khóc một trận không nào?”

 

Ngữ khí rất hài hước.

 

Nhưng lần này tôi không còn hơi sức đi giận Giang Dã mà liều lĩnh ôm lấy hắn, ôm chặt đến mức có thể cảm nhận được bản thân đang run rẩy.

 

"Em sợ chuyện gì?" Hắn vỗ lưng cho tôi như đang dỗ dành trẻ con, “Sắp thành người lớn đến nơi rồi mà lúc nào cũng thích khóc nhè.”

 

“Giang Dã, Giang Dã…”

 

Tôi liên tục gọi tên hắn, cứ như chỉ có làm vậy mới khiến mình thêm động lực nói tiếp, cuối cùng chỉ còn nức nở: “Em không muốn anh ch.ết.”

 

"Phỉ phui phỉ phui, đương nhiên tôi sẽ không ch.ết rồi." Giang Dã ra vẻ ghét bỏ mắng.

 

Cằm hắn đang đặt lên đỉnh đầu, cho nên lúc này tôi không thể nhìn thấy ánh mắt Giang Dã có bao nhiêu nhu hòa, chỉ có thể nghe tiếng hắn nói: “Tôi sẽ không ch.ết đâu, dù sao vẫn phải cùng cái vị bên cạnh tôi thi đỗ trạng nguyên, lên TV một lần chứ. Sau đó tiết lộ cho nhân dân cả nước biết trạng nguyên đại học năm nay là một con quỷ thích khóc nhè.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...