Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

30

 

Nhưng rồi cuối cùng Giang Dã vẫn thất hứa, hắn suýt nữa ch.ết trong một lần cứu người.

 

Giang Dã cứu được tổng cộng ba cô gái bị đuối nước, người cuối cùng giãy giụa quá mạnh nên đạp cho Giang Dã mấy cái, làm hắn không thể bơi lên được nữa.

 

Lúc nhận được tin tức, tôi mờ mịt nhìn mặt sông phẳng lặng mà chân tay lạnh buốt.

 

"... Anh ta sờ soạng tôi." Cô gái được cứu lên khóc lóc kể lể, “Bởi vì anh ta cứ liên tục sờ cho nên tôi mới phải giãy giụa đá đi, có ai cứu người như anh ta đâu cơ chứ!”

 

Tất cả mọi người đều bận an ủi nạn nhân, thậm chí có người quen biết Giang Dã còn nói: “Tôi biết ngay cậu ta không có lòng tốt như vậy đâu mà! Dù sao trước đây đã phạm tội một lần rồi!”

 

Một ngọn lửa xông thẳng lên đầu, rồi lại bị tôi mạnh mẽ áp chế xuống, bởi vì lúc này không phải thời điểm thích hợp để giận dữ.

 

Tôi nhìn mặt nước mà không khỏi nhớ tới cảm giác bị sặc nước đến chết ở kiếp trước.

 

Tôi sợ, sợ đến phát run, nhưng vẫn liều lĩnh lao ra.

 

Bởi vì Giang Dã đang ở ngoài đó.

 

Tôi muốn đi tìm Giang Dã.

 

Cuối cùng tôi bị Giang Vọng ngăn lại, y cố chấp ôm ghì lấy tôi, ngữ khí run rẩy: “Cô không biết bơi, cô ra đó tức là đi chết! Tôi đã kêu người đi cứu anh ấy rồi, đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu!”

 

Tôi không nghe lọt một lời nào, chỉ biết lao vào cắn xé Giang Vọng như dã thú, thế nhưng y cắn răng kêu rên vẫn cố chấp không chịu buông tôi ra.

 

Mãi cho đến khi Giang Dã được người ta vớt lên, hô hấp nhân tạo rồi cáng lên xe cứu thương đi bệnh viện, Giang Vọng vẫn không chịu thả tôi đi.

 

Tôi ngồi phịch xuống đất như bị rút hết sức lực, lồng ngực nghẹn ứ hít thở không thông.

 

Thời điểm bên tai đột nhiên nghe có người nói “Người như thế chết luôn cũng được”, tôi mới cứng nhắc quay đầu.

 

Tôi bình tĩnh đứng lên từ từ đi về phía người đó.

 

Ở bên cạnh Giang Dã, hắn sẽ thu hồi hết vũ khí tự vệ của tôi đi, nhưng từ sau cơn ác mộng đó, tôi tiếp tục giấu hắn lén cất một con dao mới.

 

Cho nên sau khi mọi người thấy tôi rút dao ra, ai nấy hoảng hốt la hét không ngừng, vậy mà tôi không nghe hay không thấy được gì cả.

 

Trước mắt chỉ có màu máu đỏ lòm.

 

Tôi biết trong lòng mình luôn ẩn giấu một kẻ điên, chỉ Giang Dã mới có gông xiềng đủ mạnh trói buộc kẻ điên kia lại, không cho nó thoát ra ngoài.

 

Nhưng Giang Dã đi mất rồi ——

 

“Giang Dã ở đây!”

 

Tiếng hô của Giang Vọng phá vỡ mọi tiếng ồn ào xung quanh, rơi vào tai tôi rõ mồn một.

 

Y đau đớn ôm ngực, nhưng vẫn cố gắng đi từng bước một về phía tôi: “Giang Dã sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng nếu bây giờ cô xảy ra chuyện, cô có nghĩ anh ấy tỉnh dậy sẽ buồn đến mức nào không?”

 

“Cô nghĩ có một mình cô muốn cứu anh ấy thôi sao? Tôi cũng muốn cứu mà!”

 

“Cô đúng là một đứa nhát gan! Cô không dám đi gặp Giang Dã à?”

 

Giang Vọng nhìn tôi đầy đau đớn, gân xanh trên trán giần giật. Tôi mờ mịt nhìn y từ từ đi về phía mình, sau đó gạt con dao trong tay đi.

 

"Tôi dẫn cô đi gặp Giang Dã." Y đang run, thậm chí còn run rẩy nhiều hơn tôi, “Tôi dẫn cô đi gặp anh ấy.”

 

31

 

Giang Dã được cứu sống, nhưng vì bị đuối nước trong thời gian quá dài nên hắn rơi vào hôn mê sâu.

 

Tin tức tốt duy nhất hiện tại là, dục vọng cầu sinh của Giang Dã rất mạnh mẽ.

 

"Ở kiếp trước Giang Dã không còn mục đích sống nữa." Giang Vọng trầm mặc một hồi lâu mới khàn khàn nói với tôi như vậy.

 

Y nói trước đây rất lâu có một vị sư trụ trì đức cao vọng trọng tính cho Giang Dã một quẻ, nói hắn có một tử kiếp, nếu sống qua kiếp nạn này thì cả đời sau sẽ bình an trôi chảy.

 

Thế nhưng từ nhỏ đến lớn Giang Dã đều sống vui vẻ, chạy lung tung đi gây chuyện thị phi, thậm chí rất ít khi sinh bệnh, còn y ngược lại luôn yếu ớt, bị bệnh tật quấn thân, cho nên người nhà họ Giang không ai để quẻ bói này trong lòng.

 

Mãi đến khi Giang Dã ch.ết, ch.ết vì không còn ham muốn được được sống nữa.

 

Là chính Giang Dã một lòng tìm đến cái ch.ết.

 

"Tôi không ngăn được." Giang Vọng vừa khóc vừa cười, “Tôi ngăn một lần lại có lần tiếp theo, nếu Giang Dã đã thật sự muốn ch.ết thì không ai ngăn anh ấy nổi.”

 

Tôi lặng lẽ nghe, trên mặt không có nổi biểu cảm gì.

 

Giang Vọng còn nói rất nhiều chuyện nữa, đều là những chuyện ở kiếp trước, nhưng ở đây không có Giang Dã cho nên tôi cũng không nghe lọt.

 

“Tôi không muốn Giang Dã ch.ết, cũng không muốn để cô ch.ết.”

 

Lúc rời đi, đột nhiên Giang Vọng nói ra một câu như vậy. Y nhìn tôi rồi nở nụ cười khó coi hơn là khóc: “Nhưng không ngờ tôi đã nói đến vậy rồi mà cô vẫn cứng đầu ở lại bên Giang Dã. Ôn Kiều, cô cứ hận tôi đi.”

 

Tôi vẫn không đáp lời y.

 

32

 

Giang Dã ngủ một giấc rất lâu.

 

Tôi ở trong bệnh viện với hắn một tuần, cuối cùng lão Đỗ không nhìn nổi nữa đành dùng vũ lực kéo tôi ra khỏi đó.

 

"Thành thích học tốt rồi muốn làm gì thì làm hả?" Hốc mắt ông ấy đỏ bừng vẫn hung tợn giáo dục tôi, “Không muốn làm trạng nguyên kỳ thi đại học nữa phỏng? Giang Dã còn chờ được cùng trò lên TV nhận phỏng vấn kia kìa!”

 

Tôi ngơ ngác nhìn lão Đỗ mà không biết nên nói gì, có lẽ do bộ dạng của tôi trông đáng thương quá nên ông ấy cũng có chút mềm lòng.

 

Ông ấy bắt tôi luôn miệng hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập, cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi ở bệnh viện với Giang Dã vào mỗi buổi tối.

 

Trong khi Giang Dã ngủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Nhược Nhược tỉnh lại.

 

Một ngày sau khi cô ấy tỉnh, cha mẹ cô lập tức đi báo cảnh sát, Nhược Nhược đang yếu ớt vì bệnh tật cũng dùng hết sức lực ngồi dậy chứng minh sự trong sạch cho Giang Dã.

 

Hoặc ví dụ như cô gái ngày hôm đó được Giang Dã cứu còn quay lại nói xấu hắn, cuối cùng đã bị nhà họ Giang tố cáo bịa đặt.

 

Giang Vọng lấy ra một cây bút ghi âm, nhờ thế mà tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng tiếng cô gái kia cười nhạo: “Ai kêu Giang Dã dám từ chối lời tỏ tình của tôi? Dù sao nhà anh ta cũng có tiền, nói anh ta sờ mó tay chân trong lúc cứu người cũng bình thường thôi mà? Hơn nữa tôi cũng không cố ý đạp, ở thời điểm đó ai cũng hành động theo bản năng cả đúng không? Cho dù Giang Dã có chết thì cũng không phải lỗi tại tôi, không liên quan đến tôi!”

 

Vậy là Giang Dã từ một tên “cặn bã”, “rác rưởi” biến thành “anh hùng” trong miệng mỗi người.

 

Người kéo đến bệnh viện thăm Giang Dã ngày càng nhiều, đôi khi thậm chí tôi cũng không chen vào nổi. Cuối cùng người nhà họ Giang phải đưa Giang Dã ra nước ngoài chữa trị.

 

“Thật ra nhà bọn họ đã sớm liên hệ với chuyên gia não khoa ở nước ngoài rồi, chẳng qua Giang Vọng cầu tình thay trò để người nhà mời chuyên gia về đây chữa trị. Nhưng có vài thiết bị điều trị không có ở trong nước, cho nên Giang Dã vẫn phải ra nước ngoài.”

 

Lão Đỗ vỗ vai an ủi tôi: “Trò cứ yên tâm học tập, không chừng sau này Giang Dã sẽ được nhìn thấy trò trên TV đấy.”

 

Tôi im lặng nhìn giường bệnh trống không, ừ một tiếng.

 

Thật ra, chỉ cần Giang Dã có thể sống tiếp đã là chuyện tốt nhất rồi.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...