33
Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo bình thường.
Tôi đến trường, tan học, sau đó đi làm thêm. Thỉnh thoảng bọn Tiểu Chu sẽ đến tìm tôi, giả vờ hung dữ hỏi gần đây có ai bắt nạt tôi không, để họ thay tôi đi trút giận, những lúc như vậy cả đám đều bị lão Đỗ nhéo tai mắng cho một trận.
Bọn họ ngoan ngoãn nhận sai, sau đó tiếp tục tái phạm.
Không một ai nhắc đến Giang Dã, cứ như con người đó trước giờ chưa từng tồn tại.
Mãi đến mùa hè năm tiếp theo, tôi học lớp 11.
Ngày hôm đó tôi vội vàng vào lớp thì phát hiện trên bàn mình có một bóng người quen thuộc đang ngồi, khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Mấy người bạn trong lớp cũng xì xầm bàn tán.
“Ủa, đó không phải Giang Vọng bên trường trung học số 1 sao?”
“Không phải, bạn tôi học bên trường số 1 còn bảo sáng nay mới nhìn thấy Giang Vọng, tâm trạng rất tốt đấy.”
“Giang Vọng còn có một người anh sinh đôi thì phải? Tên là ——”
“Giang Dã!”
Tôi nôn nóng hô to.
Giang Dã xoay người, trên mặt còn treo nụ cười ngả ngớn đến không thể quen thuộc hơn.
"Lâu rồi không gặp, nhóc đầu gỗ đã đẹp ra thế này rồi cơ à!" Hắn giở giọng trêu ghẹo, vuốt cằm nghiêm túc nói, “Lạ thật, hóa ra đầu gỗ cũng có thể nở ra hoa.”
Tôi không nói nên lời, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Giữa màn sương mờ mịt đó, tôi thấy Giang Dã từ từ đi về phía mình, giống hệt như năm đó hắn ngược sáng bước về phía tôi trong con ngõ nhỏ, sau đó vươn tay cho tôi, nụ cười trên mặt mãi mãi xán lạn đường hoàng.
Hắn nói: “Nhóc đầu gỗ, tôi tới gặp em đây.”