15
Giang Dã cho phép tôi đi theo bên cạnh hắn. Tôi những tưởng mình có thể báo đáp hắn chút gì đó, nhưng thực tế phần lớn thời gian là hắn quan tâm săn sóc tôi nhiều hơn.
Mỗi lần hắn mua đồ ăn sáng luôn mua nhiều hơn một phần, nói là có một thằng em mới bỏ đi, nhưng lỡ mua quen tay rồi.
“Nếu không ăn thì cứ ném cho Tiểu Chu.”
Vì thế mỗi ngày tôi đều được ăn bữa sáng.
Mỗi lần gặp mặt Giang Dã luôn kêu tôi kể cho hắn nghe một ít chuyện thú vị trong trường.
"Bình thường rảnh rỗi không làm gì, không ai nói chuyện nên tìm chút chuyện tiêu khiển." Giang Dã cười hừ một tiếng, “Tôi nhớ rõ trường số 2 nhiều chuyện dở hơi lắm, em kể tôi nghe xem nào. Không biết á? Không biết thì đi hỏi đi!”
Tôi rất ít khi tiếp xúc với bạn học, cho nên đương nhiên cũng không biết nhiều chuyện thú vị trong trường. Nhưng vì Giang Dã muốn nghe nên tôi bắt đầu thử bắt chuyện với bạn học ngồi bên cạnh, sau đó lựa lúc gặp mặt nghiêm túc thuật lại chuyện bát quái trong trường cho hắn nghe một lần, lần nào cũng có thể chọc cho Giang Dã cười rất vui vẻ.
“Tôi thật sự rất muốn biết làm sao em có thể kể chuyện cười với khuôn mặt nghiêm túc đó được đấy.”
Giang Dã lau nước mắt chảy ra vì cười, sau đó cổ vũ tôi: “Cố gắng lên! Trường trung học số 2 còn một đống chuyện thú vị đang chờ em đào bới!”
Vì thế tôi tiếp tục bắt chuyện với nhiều người bạn hơn, trò chuyện với bọn họ để tìm hiểu về những chuyện kỳ quặc trong trường.
Đến một ngày nọ, người bạn học ngồi bên cạnh trước giờ vẫn lạnh nhạt với tôi đột nhiên cảm thán: “Trước đây tôi tưởng cậu là học sinh xuất sắc lạnh lùng không thể tiếp cận, khinh ghét không muốn nói chuyện với chúng tôi chứ! Không ngờ cậu cũng là người thích đi hóng chuyện, xem ra chúng tôi cũng có một hai điểm chung với học sinh giỏi rồi!”
Sau này tôi mới giật mình phát giác, hóa ra quan hệ giữa tôi và bạn bè xung quanh đã trở nên hòa hợp không ít, lần đầu tiên tôi được chân chính dung nhập vào lớp học này.
Lần tiếp theo gặp mặt, tôi trịnh trọng thông báo cho Giang Dã: “Em thật sự muốn làm chuyện gì đó cho anh mà.”
Giang Dã bật cười hỏi lại: “Em cảm thấy báo đáp là chuyện một bên đơn phương tình nguyện làm thôi sao?”
Tôi bị hỏi ngẩn cả người.
Trong những năm tháng nhận nhầm Giang Vọng là Giang Dã, tôi đã luôn làm như vậy. Tôi răm rắp nghe lời y, bảo vệ y, thay y làm hết tất cả mọi chuyện. Cho dù bị y chán ghét, tôi đã dùng cách thức đó để cố gắng báo đáp suốt năm năm trời.
“Không phải nên như vậy sao?”
Dường như Giang Dã không chút bất ngờ với phản ứng của tôi, vì thế hắn kiên nhẫn hỏi lại: “Em kể cho tôi nghe chuyện thú vị ở trường số 2, giúp tôi giải buồn, đó không phải sự thật à?”
Tôi chần chừ rồi ừ một tiếng.
“Tôi vui vẻ, vậy là xem như em báo đáp tôi rồi, có đúng không?”
Tôi rầu rĩ đáp trả.
"Vậy em còn bối rối chuyện gì nữa?" Giang Dã mỉm cười nhìn tôi, “Ôn Kiều, sao em không thử đổi một cách nghĩ khác để khiến mình thoải mái hơn nhỉ?”
—— Giang Dã nói cho tôi biết, thật ra dù là báo đáp thì tôi vẫn có con đường khác để đi, con đường đó không cần có gai góc mọc thành bụi, trên đường còn có thể gặp được những người tốt bụng ấm áp.
"Tuổi không lớn mà chỉ biết nghĩ nhiều!" Giang Dã cười mắng tôi, “Được rồi, nếu em thật sự muốn làm gì đó, vậy thì cho tôi mượn vở ghi chép mấy ngày đi.”
Đám đàn em dưới trướng hắn phần lớn đều là thiếu niên bỏ học vì nguyên nhân gia đình. Giang Dã luôn nói hắn cầm đầu một đám côn đồ, nhưng trên thực tế, từ sau khi gặp Giang Dã, những người đó cũng không làm ra chuyện gì xấu xa thật sự.
"Bây giờ muốn làm côn đồ cũng cần văn hóa," Giang Dã nói, ngữ khí rất nghiêm túc, “Nếu không sau này ra ngoài nghe người ta mắng có khi còn tưởng họ đang khen mình đấy.”
“Vở ghi chép của trạng nguyên đại học tương lai, nghĩ thế nào cũng là bọn tôi được lời!”
Giang Dã tin tưởng không nghi ngờ rằng tôi sẽ giành được vị trí trạng nguyên kỳ thi đại học, bởi vì trước đó hắn luôn cảm thấy em trai hắn chính là trạng nguyên tương lai, mà thành tích của tôi còn vượt qua cả Giang Vọng, là người lợi hại hơn em trai hắn nữa.
Nhưng mà sau đó, thời điểm tôi nhận lại vở ghi chép mới nhận ra nó được sửa sang lại càng thêm cẩn thận hơn, nhất là vở ghi môn toán. Tất cả những điểm quan trọng bị tôi xem nhẹ đều được chỉ ra, thậm chí còn liên hệ với những kiến thức từng học trước đó.
Giang Dã nói có lẽ trong số đám đàn em của hắn có nhân tài ẩn dật nào đó cũng nên.
Nhưng Tiểu Chu lại lén nói với tôi rằng, những thứ ghi trong vở của tôi đều là tác phẩm của Giang Dã.
“Tuy anh Dã giỏi các môn tự nhiên, nhưng môn toán là đặc biệt giỏi!”
Lúc nói những lời này, thái độ Tiểu Chu có vẻ rất tự hào.
“Thế vì sao anh ấy không đi học nữa?”
Đây là lần thứ hai tôi hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.
"Cái này… cô tự đi hỏi anh Dã đi." Tiểu Chu gãi đầu khó xử, “Anh Dã không cho chúng tôi nói chuyện này ra.”
Vì thế tôi đành đi hỏi Giang Dã.
"Tưởng em nhịn thêm một thời gian nữa mới hỏi lại chứ." Giang Dã cắn điếu thuốc, lúc đến gần tôi hắn ấn tắt đi, còn thoáng lùi ra sau mấy bước.
"Vậy anh có thể nói cho em nghe không?" Tôi nhìn chằm chằm vào bộ tóc đỏ của Giang Dã.
Hóa ra ngày hôm đó tôi không gặp ảo giác, Giang Dã nhuộm một quả đầu đỏ rất bắt mắt, mà lần đầu tiên gặp mặt hắn đang thay Giang Vọng sinh bệnh đến trường học một ngày, đội tóc giả màu đen.
"Không." Giang Dã nghiêm túc nói với tôi, “Nhóc đầu gỗ, biết nhiều về tôi không phải chuyện gì tốt đâu.”
Giang Dã nói tên của tôi nghe rất đầu gỗ, mà người cũng giống hệt đầu gỗ.
Vì thế tôi không tiếp tục hỏi nữa, mà sao chép cuốn vở được Giang Dã sửa sang thành nhiều bản, chia cho các bạn học.
Bài kiểm tra cuối tháng kéo đến rất nhanh.
“Trời đất ơi!”
Sau khi cuộc thi kết thúc, bạn cùng bàn vừa ôm tôi vừa lắc: “Kiều Kiều, vở ghi chép của cậu quả nhiên là vị cứu tinh! Nhất là mấy môn khoa học tự nhiên ấy, toàn những chỗ tôi dễ bỏ qua, nhưng lần này đều ra thi hết. A a a a! Tôi yêu cậu chết mất!”
Vài người bạn khác dùng cuốn vở đó ôn tập cũng lũ lượt kéo đến cảm ơn tôi, dẫn tới những người khác cũng chen chúc lại gần.
“Vở ghi gì thế? Vở ghi gì thế?”
“Đại thần cứu tớ với!”
Tôi đưa vở cho bọn họ mượn, sau đó còn nói: “Không phải tôi sửa đâu, là Giang Dã đấy.”
"Giang Dã?" Một cậu bạn học rành tin tức lập tức biến sắc, “Là anh trai sinh đôi của Giang Vọng trường số 1 hả?”
Tôi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tôi không cần đâu.”
Cậu ta xoay người ném cuốn vở, vẻ mặt rõ ràng rất chán ghét: “Mới học cấp hai đã cưỡng hiếp nữ sinh còn hại chết người ta, sách vở có thể ghi chép thứ gì tốt lành?”
“Tôi khuyên cậu nên bớt tiếp xúc với cậu ta lại đi, người xấu xa như thế không chừng một ngày nào đó lại tái phạm nữa đấy! Thật sự chỉ là đồ rác rưởi ỷ trong nhà có tiền nên làm xằng làm bậy thôi!”
Cậu ta mở miệng là không ngừng nói “rác rưởi” rồi “xấu xa”, thái độ cao cao tại thượng, giọng nói tràn đầy khinh thường, nói xong thậm chí còn dùng sức giẫm giẫm lên vở mấy cái như thể vừa rồi đụng vào thứ bùn đất dơ bẩn gì lắm vậy.
Những lời này làm tất cả mọi người choáng váng.
Tôi ngơ ngác nhìn dấu chân in rõ trên bìa vở, đầu óc trống rỗng.
Chờ đến khi phản ứng lại, tôi đã lao vào tay đấm chân đá người ta mất rồi.