Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

14

 

Ông chủ quán mì rất quen mặt Giang Dã, còn cố ý lấy thêm cho hắn mấy phần điểm tâm ăn sáng. Tôi và Giang Dã ăn uống rất ngon lành, chỉ có Giang Vọng ăn được mấy miếng đã buông đũa, còn không nhịn được cau mày.

 

"Biết ngay em ăn không quen mà," Giang Dã cười nhạo rồi đưa cho hắn một chai nước khoáng, “Thôi em kêu chú Vương tới đón về nhà đi.”

 

"Không cần." Giang Vọng cự tuyệt .

 

Y quay sang nhìn tôi, ánh mắt cất giấu cảm xúc rất khó gọi tên: “Cô… làm sao quen biết anh trai tôi?”

 

"Anh Dã từng cứu tôi." Tôi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định vẫn nói thật với Giang Vọng, “Hai lần, cho nên tôi rất cảm kích anh ấy.”

 

"Con nhóc này là cô bé anh từng kể với em đấy." Giang Dã mở chai bia, sau đó nhướn mày hỏi tôi: “Có biết uống không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Hắn bật cười: “Xem đi, một cô nhóc không hút thuốc không rượu bia, thế mà có lá gan dám cầm dao đối phó với những người bắt nạt cô ấy đấy.”

 

Những lời này dường như khiến Giang Vọng rất kinh ngạc, môi y hơi mấp máy, rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Em cũng không biết.”

 

“Em nghĩ đầu em thông minh hơn anh nên cái gì cũng biết sao?”

 

Giang Dã rõ ràng hiểu lầm những lời này của Giang Vọng, mà y cũng không muốn giải thích nhiều lời.

 

Không bao lâu sau, Giang Vọng được chú Vương tìm tới tận nơi đón về nhà.

 

"Cậu vốn biết sức khỏe cậu hai không tốt, lại còn dẫn cậu ấy đến chỗ này!" Chú Vương đứng trước mặt Giang Dã rõ ràng không có thái độ cung kính như đối với Giang Vọng, thậm chí ngữ khí còn ẩn giấu chút oán hận.

 

Trong ấn tượng của tôi, bởi vì sức khỏe Giang Vọng không tốt nên cả nhà họ Giang đều đối xử với y rất cẩn thận, nhưng dù là thế, thái độ của người này với Giang Dã vẫn khiến tôi tức giận không thể khống chế.

 

Vì thế tôi đứng chắn trước mặt Giang Dã, ngữ khí cứng nhắc: “Là Giang Vọng muốn đi theo, Giang Dã đã khuyên rồi.”

 

Mí mắt Giang Vọng giật một cái, ngẩng đầu nhìn tôi như không dám tin.

 

Giang Dã thì ngả ngớn đẩy tôi ra, miệng trêu chọc: “Còn che chở cho tôi luôn? Em cho là nếu gặp chuyện không may thật, cái tấm thân bé xíu của em có thể ngăn được ai?”

 

Hắn luôn giữ thái độ hờ hững không đứng đắn thế này, cho dù bị người ta hiểu lầm cũng không chịu mở miệng giải thích một câu. Vì thế một cơn giận vô danh bùng lên trong lòng, tôi hung hăng trừng mắt nhìn Giang Dã.

 

Có lẽ cảm giác được tôi đang giận thật, Giang Dã mất tự nhiên sờ chóp mũi, sau đó thành thạo dỗ dành: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, chị Kiều của chúng ta lợi hại như vậy, có thể một mình hạ gục mười người cơ mà!”

 

Tôi không hé răng mà tiếp tục trừng mắt.

 

"Đúng là cháu đòi đi theo ấy ạ," Đột nhiên Giang Vọng lên tiếng, giọng khàn đặc, “Không liên quan đến anh hai đâu.”

 

Sắc mặt chú Vương hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nhìn Giang Dã mà đưa Giang Vọng rời đi.

 

“Còn trừng nữa là tròng mắt rớt ra ngoài đấy nhé.”

 

Trên mặt đột nhiên xuất hiện cảm giác mát lạnh, là Giang Dã cầm chai Coca ướp đá dán bên má tôi: “Giận đỏ cả mặt rồi, chẳng biết em giận cái gì nữa.”

 

Tuy miệng nói vậy, nhưng dưới đáy mắt Giang Dã đã xuất hiện ý cười nhỏ vụn.

 

“Tại sao anh không giải thích?”

 

Tôi chợt nhớ đến những tư liệu mình thu thập được liên quan đến Giang Dã ở kiếp trước, không học vấn không nghề nghiệp, dã man bạo lực, gây chuyện thị phi… những từ này dường như đều gắn liền với cuộc đời hắn.

 

Nhưng tôi hoàn toàn không tin.

 

Giang Dã suy nghĩ một lát, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc trả lời tôi: “Bởi vì tôi không có miệng?”

 

“Giang Dã!”

 

Giang Dã "Ơi" một tiếng, sau đó nâng tay hung hăng xoa vò đỉnh đầu tôi: “Anh Dã không có điếc, vẫn nghe thấy đấy.”

 

“Anh rõ ràng ——”

 

"Vẻ ngoài Giang Vọng giống tôi như đúc." Giang Dã cắt ngang lời tôi.

 

Hắn cúi người xuống, cặp mắt sáng ngời nhìn tôi chằm chằm, thái độ nghiêm túc hiếm thấy.

 

“Bộ dạng nó đẹp, tính cách tốt, thành tích học tập cũng cao, nếu em muốn tìm một mục tiêu để theo đuổi, hoặc đơn giản chỉ thích khuôn mặt này, thì nó là lựa chọn tốt nhất.”

 

"Nếu bởi vì tôi giải vây nên em mới như vậy —— Thật ra cũng không cần thiết đâu." Giang Dã cười khẽ.

 

Sau đó hắn đứng thẳng dậy, nói bâng quơ: “Toàn thân tôi đều là khiếm khuyết, điểm tốt duy nhất có thể nhắc tới chính là thường xuyên làm việc thiện. Trên đường nhìn thấy con chó con mèo bị người ta bỏ rơi có thể mua cho tụi nó cây xúc xích, trông thấy người ăn xin sẽ ném cho người ta mấy xu, càng đừng nói đến một cô bé đáng thương tội nghiệp.”

 

Lửa giận trong lòng tôi dần dần bình ổn, tôi yên lặng nhìn Giang Dã, một lần nữa cảm giác được sự xa cách có chủ đích của thiếu niên này. Thoạt nhìn hắn không để ý đến bất cứ thứ gì, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy thời điểm Giang Dã nói những lời đó, bàn tay buông bên người hắn lại hơi hơi run rẩy, là khẩu thị tâm phi.

 

Vì thế tôi nói với Giang Dã: “Lúc em vừa sinh ra mẹ đã muốn bóp chết em, bởi vì bà ấy cần một đứa con trai, nhưng đã sinh liên tiếp hai đứa con gái rồi. Có điều lần đó bà ấy không giết em thành công, bởi vì người trong thôn đã kịp thời ngăn cản.”

 

“Sau đó bà ấy muốn bán em cho người khác, nhưng em biết đường nên tự tìm đường trở về nhà.”

 

“Bọn họ không muốn em đi học, bởi vì họ cho rằng con gái sau này cũng làm lợi cho nhà người khác, nếu có tiền chi bằng mua quần áo đẹp cho con trai mặc thì hơn. Thế nên em luôn tự tìm cách trang trải tiền học phí, không để bọn họ tìm được cớ buộc em phải nghỉ học.”

 

Giang Dã giữ im lặng.

 

“Cho nên Giang Dã, anh mãi mãi không biết được ngày hôm đó anh xuất hiện ngăn mẹ em lại, là việc làm anh hùng đến mức nào đâu.”

 

Tầm mắt tôi trở nên mơ hồ, thậm chí không thể nhìn rõ cả Giang Dã.

 

“Giang Vọng rất tốt, nhưng cho dù anh ta là người tốt nhất thế giới thì vẫn không phải ánh sáng mà em đang theo đuổi.”

 

“Cho nên dù anh có không cần ——”

 

Tôi mở miệng mà không nói tiếp được nữa.

 

Lỡ Giang Dã không cần thật thì sao?

 

Lỡ Giang Dã cũng giống như Giang Vọng, không cần đến loại báo đáp vô dụng của tôi thì tính sao?

 

Đột nhiên tôi trở nên mờ mịt, thậm chí còn luống cuống tay chân.

 

Lúc này đột nhiên Giang Dã cười thành tiếng, hắn cười rất khoa trương, còn lấy tay che mặt, bả vai không ngừng run rẩy.

 

“Lần đầu tiên có người miêu tả tôi là ánh sáng đấy, trước giờ tôi toàn nghe người ta mắng tôi là rác rưởi, là bùn đất không thôi.”

 

Cười đủ rồi, hắn buông tay mỉm cười nhìn tôi, sau đó dùng ngữ khí vừa bất đắc dĩ vừa bao dung lặp lại: “Ôn Kiều, em đúng là một đứa cứng đầu kỳ quặc.”

 

"Nhưng mà rất giống tôi." Giang Dã tươi cười xán lạn bổ sung thêm.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...