Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

11

 

Có lẽ vì bị hành động ngày hôm đó của tôi dọa sợ nên từ đó trở đi Giang Dã luôn sai mấy tên đàn em của mình thay phiên đi theo tôi, thẳng đến khi tôi đã trở về nhà an toàn mới rời đi.

 

Nhờ số tiền lần đó Giang Dã đưa mà mẹ tôi yên tĩnh được một khoảng thời gian ngắn, nhưng thường ngày bà ấy luôn tìm đủ mọi cách chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Nuôi ăn cho lắm vào rồi cầm dao đe dọa mẹ nó, đúng là muốn lật trời rồi!”

 

Bà ấy không dám nói trước mặt, cũng không dám trực tiếp đánh tôi, bởi vì ba tôi đang đi làm bên ngoài không có mặt ở nhà.

 

Tôi không thèm để ý, chỉ thỉnh thoảng bày dao ra ngồi mài mài trước mặt mẹ mà thôi, dọa bà ấy sợ đến mức không dám cho em trai đến gần tôi một bước.

 

Mấy nữ sinh ngày hôm đó tụ tập bắt nạt tôi cũng bị xử phạt thích đáng, là lão Đỗ đích thân đi tìm cha mẹ bọn họ nói chuyện. Những người đó vẫn mạnh miệng phản bác, không ngờ rằng lão Đỗ không nhiều lời mà đặt luôn một đoạn video ra trước mặt các vị phụ huynh.

 

Đoạn video đó là Giang Dã cung cấp, có lẽ ở kiếp trước hắn cũng từng làm như vậy.

 

Không có lời nói nào đủ sức thuyết phục hơn so với đoạn video này, cho nên dù các nữ sinh kia tố cáo tôi mang theo dao gọt hoa quả đe dọa bọn họ cũng không ai thèm tin nữa. Vì thế, trong drama bạo lực học đường này tôi triệt để trở thành nạn nhân duy nhất, còn các nữ sinh đó bị bắt ép phải đứng ra công khai xin lỗi tôi.

 

Chờ cho văn phòng không còn người ngoài nữa, lão Đỗ mới hỏi: “Dao đâu rồi?”

 

Nữ sinh từng bị tôi đe dọa kêu gào đòi mọi người kiểm tra cặp sách của tôi, nhưng cuối cùng không ai tìm được thứ cô ta muốn cả.

 

Sau khi giằng co ánh mắt với lão Đỗ một hồi, tôi mới im lặng vỗ vỗ vào túi áo.

 

Lão Đỗ trừng to mắt, tức giận đến mức phải uống hết một ly trà lạnh mới bình tĩnh lại được.

 

"Cứng đầu! Một lũ cứng đầu!" Thầy chỉ vào mặt tôi mắng, “Giống y như thằng Giang Dã, không ai quản nổi! Chẳng trách thằng ranh kia cứ dặn đi dặn lại bắt tôi phải theo sát trò, tôi còn tưởng trò ngoan ngoãn hiền lành lắm, không ngờ lại chơi liều đến mức này!”

 

Tôi im lặng đứng nghe dạy dỗ không hé răng, ai ngờ vẫn chọc cho lão Đỗ càng tức giận hơn. Ông ấy vỗ bàn: “Cái bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi này cũng giống Giang Dã y như đúc!”

 

Cuối cùng, phải đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới khiến lão Đỗ chấm dứt buổi răn dạy.

 

"Ôn Kiều, nhớ kỹ cho thầy." Thầy phất tay bảo tôi đi học, nhưng rồi lại kêu tôi trở về, sắc mặt nặng nề nói, “Có rất nhiều con đường có thể đi, cái này đi không được thì đổi cái khác, chẳng lẽ để mình tức chết được sao? Cuộc đời của trò còn dài lắm, không nên bị hủy vì một phút bốc đồng.”

 

Tôi gật đầu, sau đó hỏi lão Đỗ: “Tại sao Giang Dã không đến trường nữa ạ?”

 

“Giang Dã?”

 

Lão Đỗ hoàn toàn không bất ngờ khi tôi hỏi đến chuyện liên quan đến Giang Dã, thầy cười mắng: “Đứa nào cũng tưởng tôi là sở tình báo đấy à? Nếu muốn biết chuyện của nó thì trò đi mà hỏi nó ấy. Tôi chỉ có thể nói, Giang Dã cũng có con đường mình phải đi.”

 

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

 

Không biết con đường Giang Dã phải đi như thế nào, nhưng tôi biết, lúc này đây tôi sẽ cố gắng khiến Giang Dã có thể đi được bình an trôi chảy.

 

Đó là con đường mà tôi lựa chọn.

 

12

 

Lần tiếp theo tôi nhìn thấy Giang Dã là ở kỳ thi vật lý diễn ra một tuần sau đó. Địa điểm thi nằm ngoài trường học, hắn đến đón Giang Vọng về nhà.

 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Giang Vọng sau khi sống lại kiếp này, thân hình y gầy yếu hơn Giang Dã rất nhiều, trên mặt còn treo nụ cười bình dị gần gũi. Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau như đúc, nhưng hiện tại ai cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

 

Vị trí ngồi của tôi đúng lúc ở ngay phía trước Giang Vọng. Y nhìn thấy tôi thì hơi trố mắt ngạc nhiên, sau đó lộ ra một nụ cười nhợt nhạt cứng ngắc, không hề có vẻ sắc bén hay mỉa mai như ở kiếp trước.

 

Tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, im lặng chờ đợi cuộc thi bắt đầu.

 

Tôi có hận Giang Vọng không?

 

Thật ra không nhiều lắm, dù sao ngay từ đầu là tôi nhận lầm người, sau đó tự cho là đúng lẽo đẽo theo sau y, không ngừng quấn lấy làm phiền y, Giang Vọng không thích tôi mới là chuyện bình thường.

 

13

 

Giang Vọng nộp bài thi sớm hơn tôi khoảng vài phút. Lúc tôi bước ra khỏi trường thi vừa lúc nhìn thấy y và Giang Dã đang đứng cùng một chỗ với nhau.

 

Giang Dã đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cánh tay tùy ý khoác lên vai Giang Vọng, khí chất toát ra hoàn toàn trái ngược với đối phương.

 

Tôi đi về phía Giang Dã, Giang Vọng là người nhìn thấy tôi trước, y hơi sửng sốt, theo bản năng muốn quay đầu nhưng khóe môi vẫn không kìm được hơi nhếch lên một chút.

 

Từ đầu đến cuối ánh mắt Giang Vọng luôn đặt trên người tôi, mãi đến khi y thấy tôi đi lướt qua, dừng trước mặt Giang Dã.

 

"Giang Dã," Tôi luôn khóa chặt ánh mắt vào Giang Dã, “Em tới gặp anh đây.”

 

Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp mặt. Giang Dã từng nói lần gặp thứ ba hắn sẽ cho tôi biết đáp án của mình.

 

"Tôi ngụy trang kín thế này mà em vẫn nhận ra à?" Giang Dã kinh ngạc, sau đó cười mắng:  “Đúng là cô nhóc cứng đầu. Đi ăn cơm không? Hôm nay anh Dã mời!”

 

Tôi gật đầu, hoàn toàn không để ý Giang Vọng cho nên cũng không nhận ra vào giây phút mình hô lên cái tên “Giang Dã”, huyết sắc trên mặt y nháy mắt đã bị rút sạch, trông càng thêm tái nhợt.

 

"Tiểu Vọng, em đi không?" Giang Dã lại hỏi Giang Vọng, “Là một quán mì bình thường thôi, sợ em ăn không quen.”

 

Giang Vọng xuất thân giàu có, tiêu chuẩn ăn uống sinh hoạt luôn được tuyển chọn kỹ lưỡng nên đương nhiên rất kén ăn. Về điểm này, Giang Dã lại không hề giống y.

 

Tôi tưởng rằng Giang Vọng sẽ từ chối.

 

“Được.”

 

Nhưng y lại bất ngờ đáp ứng, giọng nói hơi khàn khàn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...