Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

9

 

Tôi không tìm thấy Giang Dã.

 

Ngoại trừ tên tuổi và biết hắn là anh trai Giang Vọng, tôi hoàn toàn không biết chút gì về đối phương.

 

Tôi nhớ rõ bộ áo đồng phục mà hắn khoác bên eo ngày hôm đó chính là trang phục bắt buộc của học sinh trường Trung học số 1, nhưng ngôi trường đó không có tên Giang Dã, chỉ có Giang Vọng.

 

Sau đó Giang Dã cứ như vậy im lặng chết đi vào năm hắn mười bảy tuổi, cũng chính là năm nay.

 

Nhưng tôi không tìm thấy Giang Dã, dù là ở kiếp trước hay ở kiếp này. Sự thật đó khiến tôi càng thêm khủng hoảng, vì thế tôi quyết định đánh cược một phen.

 

Tôi đi theo đám nữ sinh kia, chịu đựng bọn họ nhục mạ mỉa mai đủ kiểu, trơ mắt nhìn cặp sách bị lục lọi, sách vở bên trong bị giẫm đạp không chút lưu tình ——

 

Để rồi Giang Dã xuất hiện.

 

Hắn nhướn mày, ghét bỏ nhìn tôi: “Sao lại là em nữa?”

 

10

 

Giang Dã nghe tôi nói mà sửng sốt, hắn gần như đáp theo phản xạ có điều kiện: “Em đánh không lại tôi đâu.”

 

Vừa dứt lời, đàn em của Giang Dã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lúc này hắn mới phản ứng lại liền xấu hổ giả vờ ho khan, sau đó nhét lung tung sách vở vào tay tôi.

 

"Tôi," hắn chỉ vào chính mình, “Là một tên côn đồ tiêu chuẩn.”

 

Hắn lại chỉ vào tôi: “Còn em, là học sinh xuất sắc có thành tích đè đầu cưỡi cổ thằng Giang Vọng.”

 

“Nếu em cứ tò tò đi theo tôi mãi thì coi sao được.”

 

Giang Dã chưa nói xong đã tự mình bật cười trước, cho đến khi mắt hắn chạm phải ánh mắt trầm mặc của tôi, tươi cười trên mặt mới chịu thu lại.

 

"Không phải chứ, em nói nghiêm túc đấy à?" Ngữ khí Giang Dã dần trở nên nôn nóng.

 

Thậm chí tôi còn nghe thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, nếu lão Đỗ biết em định theo tôi nhất định sẽ đánh tôi chết!”

 

Lão Đỗ là chủ nhiệm lớp 10 của tôi, cũng là giáo viên duy nhất chịu đối xử tốt với tôi.

 

Giang Dã quen biết lão Đỗ, thậm chí có thể nói quan hệ giữa hai người còn rất tốt. Tôi im lặng ghi nhớ điểm này, sau đó gọi hắn: “Giang Dã.”

 

“Cái gì?”

 

Tôi mỉm cười với hắn một cái, sau đó bước đến gần cô nữ sinh cầm đầu hội bắt nạt. Vài tiếng bạt tai chát chúa vang lên, mọi người, bao gồm cả Giang Dã đều ngẩn người vì sửng sốt, chỉ có cô nữ sinh kia là la hét phản kháng như sắp nổi điên.

 

"Trong cặp của tôi có một con dao gọt hoa quả." Tôi dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, “Thật ra tôi không có gì hết, cho nên cũng không quan tâm mình sẽ mất những gì.”

 

Giang Vọng từng mắng tôi là một “kẻ điên bình bĩnh”.

 

Lần đó trên đường cái xuất hiện một tên điên đâm chém lung tung, mà đúng lúc đó Giang Vọng đang đi dạo phố cùng bạch nguyệt quang vừa về nước.

 

Lần đó tôi thay Giang Vọng chắn một dao, dùng nó để tạo cơ hội cho người khác khống chế gã điên kia.

 

Giang Vọng cực kỳ sợ hãi, bàn tay cầm máu vết thương cho tôi cũng run rẩy theo.

 

"Đồ điên!" Y mắng tôi, hốc mắt cũng đỏ bừng, “Con mẹ nó, bình thường dù cô có cố ngụy trang bình tĩnh đến thế nào, thì cuối cùng vẫn là một đứa điên từ trong xương cốt!”

 

Tôi không đáp, chỉ nhìn Giang Vọng mỉm cười. Thời điểm đó tôi xem Giang Vọng là Giang Dã, cho nên luôn tự nhủ phải bảo vệ tốt cho y.

 

Nhưng y mắng đúng lắm, tôi đúng là một con điên.

 

"Cô sợ à?" Tôi nhìn nữ sinh trước mình đang ôm mặt ngậm miệng, nở nụ cười trấn an cô ta, “Có gì mà phải sợ, dù sao tôi cũng chưa ——”

 

"Đệt!" Giang Dã là người đầu tiên giật mình.

 

Hắn cúi đầu tự mắng mấy câu thô tục, sau đó không nói hai lời kéo tôi về bên cạnh mình, rời xa khỏi nữ sinh kia, cúi đầu hỏi tôi: “Em còn mang cả dao? Lần trước ông đây tịch thu con dao của em đi rồi mà?”

 

“Chiếc nhẫn của anh mua thêm được nhiều lắm.”

 

Giang Dã sửng sốt, biểu cảm trên mặt trở nên hung dữ hơn rất nhiều, âm  lượng cũng cất cao: “Ông đây đưa thứ đó cho em cầm đi mua dao chắc?”

 

“Thế đấy Giang Dã, em không phải kiểu học sinh ngoan mà anh tưởng đâu.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Dã chằm chằm.

 

Có lẽ từ cách đây rất lâu, từ ngày cha mẹ đánh chửi không cho tôi đến trường, từ ngày tôi bị bạn học đua nhau bắt nạt, cái tên đó chính là sợi dây thắt chặt lý trí tôi lại, chặt đến mức chỉ cần dè thêm một cọng rơm vào thôi cũng đủ tan vỡ hoàn toàn.

 

Con dao chưa bao giờ rời khỏi người tôi.

 

Cho nên Giang Dã ở kiếp trước vĩnh viễn không biết được trong vô thức hắn đã làm ra chuyện vĩ đại đến cỡ nào.

 

"Cho nên Giang Dã ——" Tôi liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận nắm một góc áo Giang Dã, “Em có thể đi theo anh được không?”

 

Tôi từng đeo bám theo Giang Vọng không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ làm cho y càng thêm phiền chán mình.

 

Bây giờ tôi muốn đi theo Giang Dã, tôi muốn bảo vệ Giang Dã, nhưng không muốn hắn chán ghét tôi. Vì thế tôi nhanh chóng thu bàn tay nắm áo hắn lại, im lặng chờ đợi lời phán quyết.

 

Đám đàn em của Giang Dã liên tục xuýt xoa trầm trồ, sau đó ồn ào hẳn lên, chỉ có Giang Dã là không hề có động tĩnh.

 

Mãi một lúc lâu sau ——

 

“Quá tam ba bận.”

 

Hắn xoay người nhặt cặp sách của tôi lên, rút con dao gọt hoa quả bên trong ra rồi chép miệng. Thế nhưng hắn nhanh chóng nhét dao về chỗ cũ, cộng với số sách vở đã lau khô, đưa lại cho tôi.

 

Hắn nói: “Lần thứ ba gặp mặt, tôi sẽ nói đáp án cho em nghe.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...