Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

7

 

Sau khi cho tôi biết tên xong, Giang Dã không nhiều lời thêm câu nào nữa.

 

Trên đường về tôi luôn mang ý đồ bắt chuyện, nhưng mỗi khi tôi tỏ ra rằng mình muốn tìm hiểu thêm về hắn thì người này lại lập tức dời đề tài theo cách cực kỳ xảo diệu, trên mặt vẫn nở nụ cười ngả ngớn vô tâm vô phế như thường.

 

Vì thế tôi chỉ có thể tạm thời đè nén tâm tư xuống.

 

“Em học giỏi quá nhỉ.”

 

Đến trước cổng trường, đột nhiên Giang Dã bật ra một câu không đầu không đuôi cụt ngủn như vậy.

 

Tôi không kịp phản ứng, chỉ “Ừ” một tiếng mới chậm chạp nhận ra: “Anh biết em sao?”

 

"Ôn Kiều, thành tích học tập luôn luôn đạp lên đầu Giang Vọng." Giang Dã nhếch miệng cười, “Tôi biết em đấy.”

 

Tôi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Giang Dã, nhưng đúng lúc này bảo vệ đã phát hiện ra chúng tôi đứng đó, lập tức hô lên: “Hai đứa bên kia! Vào giờ học lâu rồi sao còn đứng ngoài đấy? Có phải trốn học ra ngoài hẹn hò không?”

 

“Không phải ——”

 

Tôi theo bản năng quay đầu muốn giải thích với bác bảo vệ, kết quả chỉ vừa mở miệng đã nghe thấy một giọng nói cực nhẹ vang lên bên tai, cùng với hơi thở thoải mái trong lành của thiếu niên.

 

Hắn nói: “Cố lên nhé, tôi phải dựa vào em để kéo tụt nhuệ khí thằng nhóc thối tha kia xuống đấy.”

 

Giang Dã cười khẩy một tiếng, đoạn xoay người chạy đi ngay khi bảo vệ xuất hiện ở cửa. Hắn không quay đầu lại, rồi lại như biết tôi đang nhìn nên vẫn giữ tư thế đưa lưng vẫy vẫy tay về phía tôi.

 

Nắng chiều rơi trên đỉnh đầu hắn, phản chiếu chút màu đỏ bên dưới mái tóc đen. Tôi hoài nghi mình vừa nhìn nhầm, nhưng người đó đã nhanh chóng lẩn đi sau một góc khuất.

 

“Thằng nhóc kia đâu rồi? Không phải học sinh trường này đúng không? Nói xem, tuổi còn nhỏ mà…”

 

Bảo vệ vừa chạy ra cửa vừa không ngừng lải nhải dạy dỗ. Tôi chỉ im lặng nghe, bàn tay thò vào túi chạm vào một vật cứng rắn thì chợt ngẩn người. —— Là nhẫn của Giang Dã.

 

Sau khi xác định đúng là Giang Dã, tôi thừa dịp hắn không chú ý mà trả lại nhẫn về chỗ cũ. Tôi đã nợ Giang Dã quá nhiều.

 

“Phải cố lên nhé.”

 

Giọng nói ngả ngớn dường như vẫn vang vọng bên tai.

 

Có lẽ hắn lợi dụng ngay thời điểm đó mà nhét chiếc nhẫn vào túi áo đồng phục của tôi.

 

Bác bảo vệ vẫn đang tiếp tục lải nhải giáo dục không ngừng, tôi nắm chặt chiếc nhẫn, khóe môi hơi cong lên.

 

Thôi vậy, nợ ít hay nợ nhiều thật ra cũng giống nhau cả mà.

 

8

 

Đối với tôi mà nói, trở về trường trung học không phải chuyện gì đáng để vui mừng. Gia đình áp bức, ánh mắt lạ lẫm hoặc thái độ bắt nạt của bạn học, thầy cô thiên vị… toàn bộ những thứ đó đã đủ để tôi tự ti co đầu rút cổ trốn trong thế giới của chính mình.

 

Mãi đến khi tôi gặp Giang Dã.

 

Mãi đến khi tôi gặp lại Giang Dã.

 

“Sao lại là em nữa?”

 

Giang Dã gạt điếu thuốc lá, kinh ngạc đánh giá tôi, không nhịn được xùy một tiếng: “Hay hôm nào em lên chùa bái lạy thắp hương một buổi đi? Tôi thấy ấn đường em biến đen, vận hạn không tốt đâu đấy.”

 

Hắn nói đầy ẩn ý.

 

Phía sau Giang Dã là mấy cô nữ sinh đang rét run vì bị đám đàn em côn đồ mà hắn dẫn theo dọa nạt.

 

Tôi im lặng nhặt nhạnh số sách vở vương vãi trong bùn bị vô số dấu chân giẫm lên. Giống hệt kiếp trước, những người này luôn lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui tiêu khiển, còn Giang Dã cũng xuất hiện đúng lúc giúp tôi giải vây.

 

Nếu như nói có gì không giống, thì lần này tôi không bị đánh ngất nữa, mà Giang Dã cũng không đưa tôi đến bệnh viện xong rồi lập tức rời đi.

 

Hắn cào cào tóc mấy nhát, sau đó ngồi xổm xuống nhặt sách cùng tôi.

 

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy," Giang Dã bĩu môi, “Hai lần gặp mặt tôi đều thấy em bị ai đó bắt nạt, thật sự không cần đi chùa vái lạy à? Tôi biết có ngôi chùa này linh lắm.”

 

Nói xong hắn còn tự hô lên một tiếng: “Đừng nói gì hết, hiện giờ tôi cảm thấy mình đúng là anh hùng cứu mỹ nhân.”

 

“Anh Dã ơi, anh đúng là anh hùng, nhưng con bé kia thì không được xưng mỹ nhân đâu.”

 

Một tên đàn em không nhịn được phải xen miệng vào.

 

"Nói gì hay không nói, chỉ thả rắm là giỏi!" Giang Dã mắng.

 

Hắn định mở miệng an ủi tôi, kết quả nhìn thấy bộ tóc khô như đuôi bò cùng bộ đồng phục sờn cũ trên người lại rơi vào im lặng rất quỷ dị. Cuối cùng hắn quay đầu cứng nhắc hỏi tên đàn em: “Có mang khăn giấy hoặc khăn tay gì không?”

 

“Anh Dã, không phải chính anh nói mấy thứ đấy trông õng ẹo đàn bà lắm sao?”

 

Giang Dã lại cứng họng.

 

Hắn theo bản năng nhìn về phía các nữ sinh mặt mày tái nhợt, đoạn chán ghét dời ánh mắt: “Thôi bỏ đi, dùng đồ của mấy nhỏ kia xui lắm.”

 

Giang Dã hừ lạnh, sau đó dùng tay áo lau khô mấy vệt nước bẩn trên sách vở cho tôi, không thèm quan tâm mình sẽ làm bẩn cả chiếc áo khoác giá cả đắt đỏ trên người.

 

“Em xem, mấy quyển vở ghi này có còn dùng tiếp được không?”

 

Bàn tay đưa vở cho tôi thon dài trắng nõn, nhưng đầu ngón tay không biết đã nhiễm bẩn từ bao giờ.

 

Đột nhiên tôi nhớ đến, trong lần tỉnh lại ở bệnh viện kiếp trước, chồng sách vở đặt ngay ngắn bên đầu giường mình cũng đã được cẩn thận lau khô hết nước bẩn, sau đó đặt ở nơi tôi dễ với tới nhất.

 

"Giang Dã," Tôi lấy lại tinh thần, không mở vở ra mà ngẩng đầu nhìn Giang Dã, đồng thời cố khắc chế giọng nói run rẩy, “Em không tìm thấy anh.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...