Kiếp trước cũng giống y như vậy, con đường này vào giờ nghỉ trưa rất ít người đi lại, cho nên mẹ tìm cớ lừa tôi ra khỏi trường, sau đó dự định lôi tôi về nhà bắt lấy chồng.
Giang Dã xuất hiện ngăn cản bà ta, hắn cho mẹ tôi một khoản tiền, bảo bà đừng đến quấy rầy tôi học tập nữa.
Về sau, ở thời điểm tôi không đủ tiền học tiếp, là một doanh nghiệp tư nhân đã đứng ra tài trợ học phí cho tôi, ông chủ doanh nghiệp đó họ Giang.
"Thật sự là tóc ——" Giang Dã lên tiếng, trông thấy đầu tóc mẹ tôi ngắn ngủ bèn lâm thời sửa miệng, “—— ngắn nên kiến thức cũng ngắn theo.”
Hắn mất kiên nhẫn rút ví tiền từ túi áo đồng phục, lấy ra một xấp tiền: “Bà cần tiền đúng không? Cho này, đừng tới quấy rầy con gái bà học tập nữa!”
Mặt mày mẹ tôi tươi tỉnh như hoa, bà lau nước miếng chảy bên mép, lập tức bày ra vẻ khó xử: “Cậu chủ ơi, chút tiền cỏn con ấy không đủ đâu.”
Giang Dã xì một tiếng. Thiếu niên mười bảy tuổi dáng người cao ráo, chỉ đứng yên một chỗ đã đủ hấp dẫn ánh mắt bao người. Hắn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống ném cho mẹ tôi: “Lấy cái này mà đi đổi!”
Mẹ tôi lập tức cười tủm tỉm nhận lấy, nhưng giữa đường bị tôi cướp về. Mặt bà ta tối sầm, giả vờ giơ tay lên: “Con nhỏ đê tiện ——”
Nhưng bàn tay lại chậm chạp không thể hạ xuống, bởi vì con dao rọc giấy của tôi đang chĩa thẳng vào mặt bà ta.
"Nhà đó chỉ cho bà một ngàn tiền sính lễ." Tôi thở hồng hộc, nhìn bà ta chằm chằm không buông, “Xấp tiền kia ít nhất phải đến hai ngàn, vậy là đủ rồi.”
"Sính lễ một ngàn tệ đã muốn cưới vợ? Nhà ai mà keo kiệt thế không biết!" Ngữ khí Giang Dã ra chiều ghét bỏ.
Hắn lẳng lặng nhích lại gần tôi, đúng lúc ngăn cản không cho mẹ tôi tiếp cận. Bàn tay cầm dao của tôi càng siết chặt, sắc mặt bình tĩnh: “Nếu bà còn tiếp tục giở trò, tôi cũng không ngại cá chết lưới rách đâu. Không phải bà thương thằng quý tử kia nhất nhà hay sao?”
Thái độ quyết tuyệt như muốn đồng quy vu tận đó đã thành công dọa mẹ tôi sợ hãi, bà ta dù không muốn vẫn phải nhịn xuống, sau đó chỉ dám mắng thêm mấy câu tục tĩu rồi bỏ chạy.
Bàn tay giơ dao của tôi vẫn giữ nguyên không thay đổi, mãi đến khi bóng dáng mẹ biến mất hoàn toàn mới thôi.
Giang Dã đột nhiên bật cười, hắn nâng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu tôi, ngữ khí trêu chọc: “Trông gầy gò yếu nhớt thế mà không ngờ còn dám rút dao. Sao thế, tuổi nhỏ đã dám giết người rồi à?”
Tôi không trả lời, chỉ trầm mặc cất dao, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Giang Dã. Dáng vẻ hắn quả thật giống Giang Vọng như đúc, chẳng qua lúc này tuổi trẻ hơn rất nhiều. Điểm khác biệt duy nhất có thể nói, đại khái là trên chóp mũi Giang Dã có thêm một nốt ruồi nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
“Em nhìn tôi như thế làm gì?”
Giang Dã mất tự nhiên sờ lên chóp mũi, ra vẻ khoa trương “Ha” một tiếng: “Đừng nói em thừa nhận em dám giết người đấy nhé?”
Tôi vẫn im lặng không đáp như cũ, thế nên Giang Dã ngẩn người một lúc, cúi đầu lẩm bẩm câu “Vãi đạn”.
6
Giang Dã không quay về trường học mà dạo chơi lang thang trên đường cái.
Tôi lẽo đẽo theo sau hắn, mãi đến khi hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Này, đừng nói em muốn theo tôi vào nhà vệ sinh nam luôn chứ?”
Lại còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “Nhà vệ sinh nam”.
Ánh mắt tôi dừng trên báo khoác đồng phục cột bên hông hắn, hỏi rất không liên quan: “Tại sao anh không đi học?”
Bây giờ đã không phải giờ nghỉ trưa nữa rồi.
"Thế sao em không đi học đi?" Giang Dã bị chọc tức đến bật cười, hỏi ngược lại tôi.
“Em xin nghỉ rồi.”
Hắn bị tôi chặn họng, sắc mặt trở nên xấu hổ.
Tôi nghĩ Giang Dã sẽ tức giận, kết quả người này chỉ nâng tay lên tự vò tóc mình, sau đó chỉ vào mặt tôi.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
"Anh đây chỉ muốn đi cứu vớt mấy người đáng thương như em thôi." Hắn bày ra vẻ mặt thâm sâu, “Học tập sẽ làm chậm trễ bước chân cứu thế giới của anh hùng.”
Thật ấu trĩ, hoàn toàn trái ngược với Giang Vọng, thế mà tôi vẫn nhận sai người.
Trong một khoảnh khắc, cơn tuyệt vọng và buồn bã kéo đến nhiều không tả xiết khiến tôi không thở nổi.
Thái độ hoảng hốt của tôi khiến Giang Dã sợ hãi.
“Này, nhóc con ——”
“Anh tên gì?”
Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn đáp, tay tôi bắt lấy cánh tay hắn, thiếu niên tuy gầy gò nhưng có cơ thể rất rắn chắc.
“Giang ——”
Tôi thấy khẩu hình miệng của Giang Dã chuẩn bị phát âm ra chữ "Vọng", vì thế nhanh nhẹn cắt ngang: “Em phải biết tên anh để sau này tìm đúng người trả tiền chứ, đúng không?”
Tôi muốn trả lại chiếc nhẫn cho Giang Dã nhưng bị từ chối: “Đối với tôi nó chỉ là một món trang sức vô dụng thôi.”
Giang Dã ném chiếc nhẫn vào cặp tôi rồi không thèm nhìn tới nữa: “Nhưng tốt xấu gì cũng có thể đổi được chút tiền. Anh đây không giống cô em, thứ anh không thiếu nhất chính là tiền!”
Vì thế tôi chỉ còn có thể dùng cái cớ trả lại tiền.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm Giang Dã, mãi đến khi khóe mắt hắn chớp chớp, theo bản năng tránh đi mới thôi.
“Không nhìn ra đấy, người nhỏ mà gan lớn phết.”
Đột nhiên hắn cười thành tiếng, sau đó thoải mái gỡ tay tôi ra.
“Thật sự muốn trả tiền à?”
“Ừm.”
“Tuy đó chỉ là một cái vòng kim loại nhỏ, nhưng dù sao vẫn là vật đắt tiền, sẽ có một ngày em phải trả lại.”
"Đúng là đứa nhỏ cứng đầu." Giang Dã nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại mỉm cười, nâng tay vỗ vỗ đầu tôi:
“Được, vậy em phải nhớ cho kỹ ——”
“Giang Dã, tên tôi là Giang Dã.”