Dã Hữu Kiều Mộc - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Giang Vọng nhất thời không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, y mới nở nụ cười lạnh: “Ngạc nhiên thật, tôi tưởng cô luôn cho rằng tất cả mọi chuyện mình làm đều đúng chứ.”

 

Phần lớn lý do khiến Giang Vọng chán ghét tôi, là vì y cho rằng tôi được cha mẹ y sắp xếp ở bên cạnh quản thúc. Y cảm thấy sự tồn tại của tôi là một loại theo dõi, cũng là một dạng sỉ nhục.

 

"Chỉ có mỗi chuyện này thôi." Đau đớn trên thân thể dường như đã hoàn toàn tê liệt.

 

Bạch nguyệt quang của Giang Vọng vốn không phải người tốt lành gì, cô ta đã sai khiến bọn bắt cóc tập trung đánh vào những chỗ bị quần áo che khuất trên thân thể tôi.

 

Tôi nuốt vị rỉ sắt xuống cổ họng, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ làm sai mỗi một chuyện này thôi.”

 

Giang Vọng bật cười thành tiếng, y còn muốn nói nữa nhưng ánh mắt đột nhiên khựng lại. Bởi vì đúng vào lúc đó, bọn bắt cóc nhận được mệnh lệnh đã trực tiếp ném tôi vẫn còn bị trói tay chân ra khỏi thuyền.

 

Chuyện này đại khái không nằm trong dự kiến của Giang Vọng. Ở giây phút bị ném xuống nước, tôi mơ hồ nhìn thấy y chạy vội về phía mình theo bản năng.

 

Nhưng mà không sao hết.

 

4

 

Hình như tôi vừa được sống lại.

 

Tôi chăm chú nhìn bộ quần áo bị giặt đến bạc màu trên người, cùng với đôi tay gầy gò phủ kín vết chai —— Trong mấy năm ở bên Giang Vọng, tôi luôn chú ý chăm sóc bản thân nên tay chân đã sớm không còn vết chai nữa rồi.

 

Lúc này tôi đang bị một người lớn lôi xềnh xệch đi, bên tai là tiếng chửi mắng quen thuộc: “Đàn bà con gái học nhiều làm gì! Tao thấy mày bị lũ ở trường tẩy não, cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không! Mày thì học được ra trò trống gì? Cuối cùng cũng chỉ để nhà khác được lợi!”

 

“Đối tượng gia đình tìm có chỗ nào không tốt? Nói cho mà biết, tao cầm tiền của người ta rồi, mày không muốn lấy chồng vẫn phải lấy! Em trai mày sau này còn cần tiền mua nhà nữa!”

 

Tôi trố mắt ngạc nhiên tới mức quên cả giãy giụa, tùy ý để người mẹ trên danh nghĩa lôi mình đi thêm mấy mét. Vải áo quá mỏng cọ xuống nền đất làm da tôi bị trầy ứa máu, đau đớn kéo suy nghĩ trở về hiện thực, tôi vùng vẫy theo bản năng.

 

“Buông tôi ra!”

 

Thế nhưng cơ thể suy dinh dưỡng này cơ bản không thể chống cự lại một phụ nữ trưởng thành đã quen làm việc nhà nông. Trong nháy mắt, bóng tối và nỗi sợ hãi xâm nhập vào cốt tủy mà tôi từng cố ý quên đi cứ thế bao trùm lấy bản thân.

 

Tôi cắn răng nuốt tiếng thét vào bụng, một bàn tay ra sức ghì lại, tay kia thử đưa vào sờ soạng bên trong cặp sách, trong cặp tôi luôn thủ sẵn một con dao rọc giấy.

 

Chỉ vừa kịp vung con dao, một giọng nói ngổ ngáo chợt vang lên giống hệt như trong trí nhớ: “Vãi thật, thời buổi này bắt cóc buôn người táo bạo như thế cơ à? Dám ra tay cướp con gái nhà lành giữa đường giữa chợ luôn!”

 

Ngữ khí quen thuộc, lời thoại cũng quen thuộc.

 

Tôi chăm chú nhìn thiếu niên đứng ngược sáng ấy, không hiểu sao lồng ngực như nghẹn lại.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...