Tất cả mọi người đều biết tôi là cái đuôi của Giang Vọng.
Tôi từng thay y chặn dao, vì y mà từ bỏ hết thảy mọi thứ kể cả tôn nghiêm bản thân.
Thế nhưng vào lúc tôi bị bọn bắt cóc trói lại, Giang Vọng lại cho rằng tôi gài bẫy để hãm hại bạch nguyệt quang của y. Giang Vọng tùy ý để bọn cướp đánh đập tôi, mặt lộ vẻ trào phúng: “Ôn Kiều, đừng diễn nữa, cô làm tôi buồn nôn quá.”
Sau đó tôi mới biết mình nhận sai người.
Xuyên về khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, dưới bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi liều lĩnh chặn trước mặt thiếu niên nổi loạn kia: “Giang Dã, em… muốn tìm anh.”
Còn Giang Vọng luôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần tuyệt vọng: “Cho nên, người trước nay cô muốn ở cùng chưa bao giờ là tôi?”
1
Ở thời điểm bọn bắt cóc yêu cầu Giang Vọng lựa chọn, y đã chọn cứu bạch nguyệt quang của mình, cũng là điều nằm trong dự kiến của tôi.
Y che chở bạch nguyệt quang điềm đạm đáng yêu trong lòng, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn: “Ôn Kiều, diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi thì đi về đi, cô khiến tôi buồn nôn quá.”
Dẫu cho con dao bọn cướp kề trên cổ tôi đã rướm máu, Giang Vọng vẫn cho rằng trận bắt cóc ngày hôm nay là do tôi cố ý sắp đặt, đơn giản chỉ vì một câu “Bọn họ nhẹ tay với cô Ôn hơn” của bạch nguyệt quang.
Trong lúc nói những lời này, cô nàng còn cố ý quay đầu để lộ dấu bàn tay trên má. Nửa giờ trước khi Giang Vọng đến, chính cô ta đã vênh mặt hất hàm sai khiến bọn cướp để lại cái dấu này trên mặt mình.
Quả nhiên Giang Vọng tin sái cổ.
“Nếu cậu Giang đã lựa chọn xong, vậy việc còn lại giao cho anh em tôi vậy.”
Tên bắt cóc cầm đầu lộ ra nụ cười nham hiểm, gã xé quần áo tôi trước mặt Giang Vọng.
Ánh mắt y hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng làm như không có việc gì.
"Ôn Kiều," Ngữ khí y lạnh như băng, “Tôi không có thời gian ở đây đóng kịch với cô. Có điều nếu muốn diễn cũng phải diễn sao cho thật một chút, với cái trình độ này cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Giang Vọng nhìn tôi, vẫn là ánh mắt mỉa mai quen thuộc.
"Giang Vọng," Đột nhiên tôi mỉm cười gọi tên y, “Hình như tôi đã làm sai một chuyện rồi.”
2
Tất cả mọi người đều biết tôi là cái đuôi của Giang Vọng, ở bên cạnh y tôi không hề có tôn nghiêm, gọi thì đến đuổi thì đi.
Cho dù Giang Vọng cực kỳ ghét tôi, tôi vẫn có thể vì một cuộc điện thoại mà đêm hôm khuya khoắt vội vàng chạy đi đón người, kết quả bị bạn bè của y cười nhạo “Đúng là một con chó trung thành”; tôi vẫn giúp Giang Vọng chuẩn bị party trong khi đang bị bệnh, dù biết đó là bữa tiệc tổ chức để chúc mừng bạch nguyệt quang của y trở về.
Thẳng đến một ngày tôi nhìn thấy tấm ảnh chụp đặt trong phòng làm việc ——
Giang Vọng có một người anh trai sinh đôi không muốn cho ai biết, hắn ch.ết năm mười bảy tuổi.
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “Dã” viết ngoáy trên tấm ảnh, hoảng hốt nhận ra dường như mình đã làm sai chuyện gì rồi.
Vì thế tôi bỏ ra rất nhiều sức lực đi thăm dò tất cả chuyện có liên quan đến Giang Dã, nhưng kết quả thu về lại rất ít ỏi. Thứ duy nhất biết được chính là năm Giang Dã mười bảy tuổi từng bị tố cáo xâm hại nữ sinh bất thành, nhà họ Giang cảm thấy quá nhục nhã nên đè ép toàn bộ tin tức xuống, thủ tiêu hết mọi thứ có quan hệ đến hắn.
Tôi không tin chuyện đó.
Nhưng chưa kịp đi tìm chân tướng thì tôi đã bị người ta bắt cóc.