Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 41: Dẫn về quê


Chương trước Chương tiếp

“A Dực?”

Đoạn Dực hờ hững đáp: “Vâng.”

“Con đang ở đâu vậy?”

Đúng lúc ấy, Lâm Từ bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng: “Đoạn Dực là cái đồ móng heo!”

Đoạn Dực: …

Ở đầu dây bên kia, dì Đoạn cũng rõ ràng nghe thấy, khựng lại vài giây rồi dè dặt hỏi: “Là… là Tiểu Từ đấy à?”

Đoạn Dực đổi tay cầm điện thoại, ấn đường nhức nhối âm ỉ, thành thật đáp: “Vâng, cô ấy uống hơi nhiều.”

Giọng điệu bên kia bỗng chốc trở nên lạ kỳ, như đang cân nhắc từng câu từng chữ. Một lúc sau mới cất lời: “A Dực à, dì biết là cháu… nhưng Tiểu Từ nó còn nhỏ, cháu lại chuốc say nó thế này…”

Đoạn Dực suýt thì tức đến bật cười. Những câu sau anh chẳng buồn nghe nữa, chỉ “chậc” một tiếng rồi cắt lời, giọng đầy bất lực: “Dì à, dì đang tưởng tượng cái gì thế? Cô ấy uống với bạn bè rồi say, đâu phải cháu chuốc. Cháu chưa đến mức mất nhân tính như thế đâu.”

Đầu dây bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng quay lại chuyện chính: “Mẹ cháu bảo dì hỏi bao giờ cháu về Bắc Kinh. Tết đến nơi rồi đấy.”

Đoạn Dực chẳng dám rời mắt khỏi cô gái đang nằm ngoan ngoãn trong lòng dù chỉ một giây. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon chớp nháy, hàng cây khô úa vun vút trôi qua sau lưng xe. Cô gái nhỏ dường như đã mệt, lặng lẽ thiếp đi, không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn chóp mũi ửng đỏ là dấu tích của sự nghịch ngợm khi nãy.

Mãi một lúc lâu Đoạn Dực mới thu lại ánh nhìn, khẽ đáp: “Để tính sau.”

Bên kia rõ ràng cũng không dám giục thêm. Trước khi cúp máy, dì Đoạn vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Cái con bé Tiểu Từ ấy còn nhỏ lắm, cháu nhất định… nhất định phải…”

“Dì à!”

Đoạn Dực cuối cùng cũng không nhịn được nữa khẽ gọi một tiếng.

Lần đầu tiên anh gọi “dì” với giọng điệu như vậy, nghe thật sự có hồn có vía. Đoạn Lan sững người trong chốc lát, sau đó mỉm cười hài lòng rồi mới cúp máy.

Phía bên này, Đoạn Dực bế người xuống xe, đưa thẳng vào phòng mình. Có lẽ do nóng, Lâm Từ cứ đá tung chăn, không chịu đắp. Anh thử mấy lần đều bị cô hất xuống đất.

Sợ cô cảm lạnh, anh đành mở máy sưởi hết công suất rồi mới khép cửa rời đi.

Lâm Từ ngủ một mạch đến tận trưa. Cô ôm đầu nhức nhối bước ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Đoạn Dực đang bận rộn trong bếp.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Từ cứ ngỡ mình hoa mắt.

Đoạn Dực thế mà lại đeo tạp dề, chăm chú trong bếp như một ông chồng nhỏ đảm đang?

Cô ngây người tại chỗ, dụi mắt mấy lần. Đúng lúc đó, Đoạn Dực bưng bát đi ra, liếc cô một cái, ánh mắt chẳng mấy thân thiện, giọng lạnh nhạt: “Lại đây uống canh giải rượu đi, không lát nữa lại nhức đầu.”

Đến lúc này Lâm Từ mới nhớ ra hôm qua hình như cô đã hồ đồ uống rượu như nước lọc, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.

Xem ra là Đoạn Dực đã cõng cô về.

Hôm qua cô có làm chuyện gì mất mặt không nhỉ?

Không hiểu sao nhìn bóng lưng bận rộn kia, trong lòng Lâm Từ có chút chột dạ. Gần như anh nói gì, cô đều ngoan ngoãn nghe theo.

Ngồi vào bàn, cô uống cạn bát canh giải rượu. Đoạn Dực lại mang cháo ra.

Không biết bao nhiêu lần anh đã nấu cháo cho cô. Từ những lần đầu bỏ cả bịch đường, biến nồi cháo thành “thảm họa”, đến bây giờ tay nghề đã tiến bộ thấy rõ. Lâm Từ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ấy.

Trong lòng vẫn thấp thỏm, cô nghĩ thể nào anh cũng hỏi chuyện tối qua. Nhưng Đoạn Dực chỉ thản nhiên ăn cháo, thuận miệng hỏi: “Tết này cậu định đi đâu? Ở nhà với mẹ à?”

Lâm Từ vừa húp xong muỗng cháo cuối cùng, đáp: “Tôi về quê ngoại ở nông thôn. Mẹ tôi gọi bảo không kịp về cùng nên tôi phải về sớm, chắc là mai đi.”

Đoạn Dực gật đầu, sau đó nói: “Tôi đưa cậu đi.”

Lâm Từ suýt thì nghẹn cháo, ho sặc sụa.

“Khụ khụ khụ… Cậu đưa tôi đi làm gì?”

Vẻ mặt Đoạn Dực bình thản: “Dì Lâm nhờ tôi chăm sóc cậu.”

Sợ cô không tin, anh rút điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn của mẹ cô cho cô xem: “Tôi đã hứa với dì ấy rồi.”

Tuy cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng thấy anh kiên quyết như vậy, Lâm Từ cũng không nói thêm. Ngược lại, còn có hứng thú giới thiệu: “Gần nhà bà ngoại tôi có điểm ngắm cảnh rất đẹp. Nghe nói mấy hôm nữa sẽ có mưa sao băng, cậu có thể ở lại xem rồi hẵng về.”

Ngón tay Đoạn Dực khựng lại, trong lồng ngực như có vị ngọt tan chảy. Anh vừa định nói “được thôi” thì cô gái đối diện đã tiếp lời: “Cái này là lớp trưởng Tề nói với tôi đó, cậu ấy bảo sẽ cùng đi xem. Tôi còn định rủ thêm Cố Hinh đi nữa, đông người cho vui.”

Vừa nói, cô vừa rút điện thoại ra, hí hoáy gõ tin nhắn.

Sắc mặt Đoạn Dực lập tức tối sầm lại, ánh mắt đầy oán thán nhìn chằm chằm cô gái đối diện.

Lâm Từ như cảm nhận được gì đó, theo phản xạ ngẩng đầu: “Sao thế?”

Đoạn Dực bẻ khớp tay răng rắc, rít ra một chữ: “Phiền.”

Không thèm để tâm tới lời Đoạn Dực, Lâm Từ cầm điện thoại rồi đi thẳng vào phòng, bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả.

Đoạn Dực vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng người đang nói cười trong phòng. Trong lòng anh chợt dâng lên một cơn giận khó gọi thành tên, bực bội đến mức đầu lưỡi chạm nhẹ vào vòm miệng, ánh mắt trở nên u tối nặng nề.

Có lẽ bát ăn của Cửu Nguyệt đã cạn, nó “meo meo” lên hai tiếng rồi rón rén bước lại bên chân anh, dụi đầu vài cái, ánh mắt ngân ngấn vẻ tủi thân.

Đoạn Dực cúi mắt nhìn xuống, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn đáng thương của con mèo. Anh khựng lại hai giây, cuối cùng bất lực thở dài, thốt ra một câu nghèn nghẹn: “Giống y như mẹ mày, khó hầu hạ chết đi được.”

Nói xong, anh đứng dậy đi mở hộp thức ăn cho Cửu Nguyệt.

Đợi Cửu Nguyệt ăn xong một hộp đồ hộp mà Lâm Từ vẫn chưa nói xong điện thoại.

Đoạn Dực nghĩ mãi không ra vì sao mỗi lần nói chuyện với anh chưa được mấy câu là cãi nhau hoặc quay lưng bỏ đi, còn với người khác thì lại có thể nói hoài không hết chuyện.

Ánh mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào người trong phòng hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Đoạn Dực cau mày, nghiêng người với tay nhặt điện thoại trên sofa. Màn hình hiển thị một dãy số lạ, anh khẽ nhíu mày rồi bắt máy.

Vừa kết nối, một giọng nữ mềm mại đầy mê hoặc liền truyền đến: “A Dực?”

Ngay lập tức, ngón tay Đoạn Dực co chặt lại. Theo bản năng, anh liếc vào trong phòng xác nhận Lâm Từ không chú ý đến tình hình bên ngoài, sau đó mới lạnh giọng đáp lời: “Tôi nói rồi, nếu không muốn chết thì tốt nhất là biến xa tôi ra một chút. Giết cô, đối với tôi mà nói đâu phải lần đầu. Cô thấy sao?”

Bị đe dọa trắng trợn thế này mà đầu dây bên kia chẳng chút bận tâm, chỉ bật cười khẽ rồi giọng càng thêm ngọt ngào, quyến rũ: “A Dực! Đừng dữ dằn vậy chứ. Anh biết mà, em chỉ là thích anh thôi. Anh xem, vì anh mà ngay cả cây tiền như ông Dương em cũng dám bỏ.”

Đoạn Dực đổi tay cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Giọng anh sắc lạnh, từng câu từng chữ như lưỡi dao găm thẳng vào tim đối phương:

“Lạc Giai Nghi, Đoạn Dực tôi có đói khát tới mức phải tìm đến một con đ**m bẩn thỉu cũng không thèm nhìn cô lấy một cái đâu. Biết vì sao lúc trước ông già tôi không chọn cô không?”

Anh ngừng lại một nhịp, rồi lạnh lùng kết liễu: “Vì cô còn bẩn hơn cả một con đ**m.”

Đầu dây bên kia im bặt. Một lúc lâu sau, giọng Lạc Giai Nghi lại vang lên, kèm theo là tiếng cười nhàn nhạt đầy mỉa mai: “Đoạn Dực, cậu còn tưởng mình là cái thá gì à? Tôi là con đ**m thì sao? Còn cậu bây giờ chẳng qua chỉ là con chó bị tôi kéo xuống vũng bùn. Cậu nghe qua câu này chưa… đ**m với chó, thiên trường địa cửu.”

Không để anh kịp phản ứng, cô ta lại cười khẽ như nhắc nhở: “À đúng rồi A Dực, lần trước quên hỏi, dấu răng trên ngực cậu còn không? Không biết đến lúc cô bạn học nhỏ của cậu thấy rồi có ghen không nhỉ?”

Giọng cười của người phụ nữ mềm mại, uyển chuyển, vốn dĩ là thứ khiến đàn ông khó cưỡng nhưng với Đoạn Dực lúc này, lại như một tấm lưới sắt giăng đầy dao nhọn, cứa vào từng tấc da thịt anh đến máu me đầm đìa. Ngay cả dấu răng ghê tởm kia lúc này cũng như bốc cháy, nóng rát thiêu đốt đến mức anh muốn nôn mửa.

Phản xạ theo bản năng, Đoạn Dực cuống cuồng giơ tay chà xát ngực mình, muốn gột sạch mảnh da như sắp thối rữa kia.

Dường như bên kia cũng nghe được động tĩnh, tiếng cười của người phụ nữ càng thêm đắc ý: “A Dực, thừa nhận đi, cả đời này cậu cũng không thoát khỏi tôi. Thái tử gia Bắc Kinh gì chứ? Cậu chẳng qua chỉ là một trò cười.”

“Tút… tút…” Hai tiếng khô khốc vang lên, cuộc gọi bị ngắt.

Nhưng Đoạn Dực vẫn chưa dừng tay. Vùng da bị cắn đã đỏ ửng, rát bỏng, nhưng anh thấy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.

Đột nhiên, anh mạnh tay lột phăng chiếc áo len trắng trên người, sải bước lao vào bếp, lôi ra con dao sắc nhất trong tủ.

Tay cầm dao run lẩy bẩy. Một cú va mạnh làm chiếc bát sứ vỡ tan trên nền đá, vang lên một tiếng chói tai.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Từ hoảng hốt chạy ra: “Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Vừa cầm điện thoại bước ra phòng khách, cô liền sững sờ nhìn về phía bếp và bắt gặp cảnh tượng ấy.

Trước bệ rửa bằng đá cẩm thạch trắng, chàng trai đứng nghiêng người, thân trên để trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao màu xám, chân trần giẫm lên sàn lạnh.

Làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh nắng xuyên qua khung kính phủ sương. Cơ bụng rắn chắc, đường cơ xiên kéo dài từ ngực xuống tận dây rút quần rồi biến mất trong đó. Mái tóc đen lòa xòa, cổ trắng nõn như ngọc.

Nghe tiếng bước chân, Đoạn Dực quay đầu lại với ánh mắt trống rỗng. Khi ấy, Lâm Từ mới nhìn rõ tay phải anh đang cầm dao, lưỡi dao chỉa thẳng vào ngực trần đang phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Trên vùng da ấy, rõ ràng in hằn một vết cắn đã chuyển màu tím bầm.



Loading...