Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 40: Tuyệt đối không thích cậu ta


Chương trước Chương tiếp

Lúc đi ngang qua phòng ăn, Đoạn Dực bất ngờ vươn tay kéo mạnh cô lại.

Lâm Từ loạng choạng, ngã nhào vào lòng anh.

Ban đầu Đoạn Dực đang ngồi thả lỏng, hai chân duỗi dài. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại ngã thẳng vào ngực anh.

Gần như theo phản xạ, Đoạn Dực siết chặt cô trong vòng tay.

Chỉ trong chớp mắt, cảm giác da thịt tiếp xúc rõ ràng khiến ngực anh như bị điện giật, từng sợi dây thần kinh đều căng lên như dây đàn.

Một luồng nóng vô danh dâng lên từ lồng ngực, Đoạn Dực cắn mạnh đầu lưỡi đến khi mùi máu tanh lan khắp khoang miệng mới gắng kiềm lại cơn bốc đồng.

Lâm Từ bị giữ chặt, theo phản xạ giãy giụa muốn thoát ra.

Ánh mắt Đoạn Dực tối lại, giọng anh khàn đặc: “Đừng động đậy!”

Rõ ràng trời đang rất lạnh, nhưng sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhóc trong lòng lại không biết điều, còn nhúc nhích qua lại khiến anh thở cũng khó khăn.

Lâm Từ không hiểu gì, bực bội hỏi: “Cậu làm gì thế hả, Đoạn Dực!”

Đoạn Dực hít sâu mấy lần mới gằn từng tiếng: “Không được đi! Càng không được ăn mặc thế này mà ra ngoài.”

Lâm Từ cúi đầu nhìn lại bộ đồ mình mặc.

Không đẹp à?

Rõ ràng là cô đã tốn bao nhiêu công sức để chọn lựa!

Đoạn Dực đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ!

À, hiểu rồi, chắc cậu ta chỉ thích kiểu ngực to mông cong, mấy cô nàng quyến rũ gợi cảm chứ gì!

Không hiểu sao trong lòng cô lại nghẹn một cục tức. “Tôi cứ mặc đấy! Tôi cứ đi đấy!”

Đoạn Dực vẫn giữ chặt cô, ánh mắt cụp xuống, hồi lâu như bất đắc dĩ mà thở dài, rồi khẽ nói: “Thay bộ khác, tôi đi cùng.”

“Tôi không…”

Chữ “không” còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt Đoạn Dực đã lạnh như băng quét sang. Lâm Từ chột dạ, bỗng dưng thấy sờ sợ, vội đổi giọng: “…Được rồi.”

Một thỏa thuận bất bình đẳng được thiết lập. Lâm Từ miễn cưỡng lê bước vào phòng, phía sau truyền đến giọng nói đều đều của Đoạn Dực: “Mặc ấm vào, ngoài trời lạnh. Ngoan xíu đi.”

Lúc ra khỏi nhà, Lâm Từ quấn mình như một con gấu túi.

Đoạn Dực còn vòng thêm một chiếc khăn len vào cổ cô, lúc này mới hài lòng dắt cô ra cửa.

Trên đường đi, cô nhóc hậm hực chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái.

Đoạn Dực bất lực, đành nhẹ giọng dỗ dành: “Các cậu chơi với nhau, tôi sẽ không làm phiền. Nhưng mình về sớm một chút được không?”

Dù trong lòng còn bực, Lâm Từ cũng biết Đoạn Dực đã nhượng bộ. Dù sao hiện tại vẫn đang “ở nhờ” nhà anh, cô đành gật đầu.

Thật ra, cô hiểu rất rõ Đoạn Dực sẽ không làm hại mình. Nhưng hành vi lúc này của anh thật sự khiến người ta chẳng thể nào hiểu nổi.

Tới rạp chiếu phim, quả nhiên Tề Thành và Chúc Hâm Duyệt đều có mặt.

Có vẻ không ngờ Lâm Từ lại dẫn theo Đoạn Dực, Cố Hinh vẫn còn đang đắm chìm trong hình tượng trai đểu mà bản thân tưởng tượng về anh, cô ấy lập tức kéo Lâm Từ ra một góc:

“Cậu ta tới làm gì thế? Tiểu Từ, cậu đừng có hồ đồ đấy nhé! Bị mê hoặc bởi cái mã ngoài là sai lắm! Loại đểu cáng như vậy tuyệt đối không thể yêu!”

Lâm Từ chột dạ liếc trộm Đoạn Dực, người bên kia vẫn đang cùng mấy người kia chọn giờ chiếu phim.

“Ôi trời không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện hơi phức tạp, để tớ từ từ kể sau nhé. Tóm lại cậu yên tâm đi! Tớ tuyệt đối không thích cậu ta!”

Còn một câu cô chưa nói ra: Dù có thích cũng vô ích, người ta đâu có thích kiểu như mình.

Vừa dứt lời, quay đầu lại, Lâm Từ liền giật mình bởi Đoạn Dực vừa nãy còn ở đằng xa, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng ngay sau lưng.

Chàng trai mím môi, sắc mặt không vui nhưng vẫn hỏi: “Xem phim nào?”

Cả nhóm chọn xem một bộ phim khoa học viễn tưởng 3D, xem xong liền rủ nhau đến con phố ẩm thực gần đó ăn tối.

Trong khu phố ấy có một quán nướng vỉa hè, từ khi quán Béo nướng đóng cửa, nơi này ngày càng đông khách.

Huống hồ giờ đang mùa đông, trời lạnh cắt da, ai nấy đều không hẹn mà cùng rẽ vào quán nướng.

Vừa mới nghỉ đông, tâm trạng ai cũng thoải mái. Chúc Hâm Duyệt phấn khích đòi uống chút rượu, vừa đến cửa đã gọi phục vụ mang lên hẳn một két bia.

Đúng giờ cao điểm, bên trong quán chật kín người gần như chẳng còn chỗ trống.

Tề Thành là lớp trưởng, vẫn giữ tinh thần trách nhiệm khuyên một câu: “Đừng uống nữa, lát ăn xong còn về. Có con gái ở đây mà.”

Cố Hinh vừa định buông vài câu trêu chọc sự nghiêm túc của Tề Thành thì từ bàn bên vang lên một giọng nữ dịu dàng: “A Dực cũng đến ăn với mấy bạn à?”

Nghe thấy giọng nói ấy, cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Người phụ nữ kia đang tựa vào bàn, ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Đoạn Dực.

Cô ta mặc váy đuôi cá đỏ rực, không khoác áo ngoài, chân đi giày cao gót mười hai phân, môi tô đỏ, trang điểm kỹ càng.

Lâm Từ chỉ cần liếc mắt là nhận ra người phụ nữ trước mặt.

Chúc Hâm Duyệt thầm “vãi chưởng” một tiếng, rồi nghiêng đầu hỏi Đoạn Dực: “Anh Đoạn quen à? Không định giới thiệu một tiếng sao?”

Lâm Từ thầm nghĩ: Không chỉ là quen, mà là từng yêu đến sống dở chết dở.

Đoạn Dực nhíu mày, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ kia. Hồi lâu, anh mới buông một câu hờ hững: “Không quen.”

Lâm Từ thầm buông lời đánh giá: Vì yêu mà sinh hận.

“Không quen mà người ta gọi thân thiết thế à?” Cố Hinh hiển nhiên vẫn chưa quên vụ giữa Đoạn Dực và Dương Thiến, nên thấy bên cạnh anh lại xuất hiện kiểu người con gái như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Đoạn Dực vẫn lạnh lùng nhìn Lạc Giai Nghi, hoàn toàn không phản ứng. Không khí trong chốc lát trở nên gượng gạo.

Cuối cùng, Lạc Giai Nghi là người chủ động phá tan sự lúng túng, dịu dàng mỉm cười nói với cả nhóm: “A Dực đang giận tôi ấy mà. Các em cứ ăn đi, bàn này chị bao. Chị với A Dực ra ngoài nói chuyện một lát.”

Nói xong, cô ta quay sang nhìn Đoạn Dực như chờ ý anh. Nhưng Đoạn Dực chỉ lạnh lùng né tránh ánh mắt ấy, cầm ly nước uống một ngụm chẳng buồn đáp lời.

Một cô gái xinh đẹp bị Đoạn Dực lạnh nhạt đến mức phớt lờ hoàn toàn, khiến người xung quanh cũng phải ngoái nhìn.

Thế nhưng cô ta lại chẳng hề tỏ ra bối rối, trái lại còn quay sang nhìn Lâm Từ dịu dàng hỏi: “Em là Tiểu Từ đúng không? Nghe nói em là bạn của Thiến Thiến?”

Lâm Từ vừa định thành thật đáp là cũng không hẳn thì đã bị Đoạn Dực cắt ngang.

Anh bỗng bật dậy, ngắt lời hai người chưa kịp trò chuyện: “Ra ngoài nói.”

Lạc Giai Nghi thấy đã đạt được mục đích nên cũng không từ chối. Đoạn Dực sải bước đi trước, cô ta lặng lẽ theo sau. Hai người một trước một sau rời khỏi quán nướng.

Họ vừa đi, không khí căng thẳng trong bàn cũng dần tan. Chúc Hâm Duyệt bắt đầu kéo mọi người uống rượu.

“Nào nào nào, mừng nghỉ đông, không ai được từ chối, rót đầy cho tớ!”

Cố Hinh càng uống càng hăng, cầm chai rượu lớn tiếng: “Chúc Hâm Duyệt, hôm nay cậu đừng mong toàn mạng dưới tay tớ!”

Lâm Từ vẫn còn nghĩ vẩn vơ về Đoạn Dực và cô gái kia, vô thức nhận lấy chai rượu mà Cố Hinh đưa qua. Tề Thành thì bị hai cô bám riết, đành chịu trận.

Khi Đoạn Dực quay lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh phải nhíu mày.

Trên bàn chỉ còn Tề Thành tỉnh táo. Chúc Hâm Duyệt và Cố Hinh thì cãi nhau chí chóe, người thì đòi phân thắng bại, người thì lao vào như đấu võ. Tề Thành khổ sở giữ lấy Chúc Hâm Duyệt không cho xông lên.

Còn Lâm Từ thì đỏ mặt tía tai, đôi mắt mơ màng, người như con gấu túi bám chặt lấy Cố Hinh. Theo mỗi cú loạng choạng của cô bạn, thân hình Lâm Từ trượt dần xuống, suýt đập đầu vào chai rượu trên bàn.

Đoạn Dực nhíu chặt mày, thở hắt ra đầy bất lực. Anh bước lên đỡ lấy đầu cô, rồi thuận tay kéo vào lòng che chắn.

“Cậu trông cô ấy kiểu gì vậy?”

Trên bàn có năm người, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi ấy của Đoạn Dực khiến Tề Thành lại lập tức hiểu ngay.

Không hiểu sao cậu chột dạ, lắp bắp: “Tôi giữ không nổi. Cậu cũng biết tính cách của Cố Hinh với Chúc Hâm Duyệt rồi đấy…”

“Tôi đưa cô ấy về trước. Hai người còn lại cậu lo đưa về an toàn, Cố Hinh thì gọi người nhà đến đón.” Đoạn Dực mất kiên nhẫn cắt ngang, nói dứt lời liền cúi người luồn tay ôm ngang người Lâm Từ. Một động tác dứt khoát bế bổng cô lên, quay lưng rời đi chẳng buồn ngoái lại.

Lâm Từ chỉ thấy trong người như có luồng nhiệt dâng trào, đầu óc choáng váng, toàn thân nóng bừng như lửa thiêu, thiêu cháy cả ngũ tạng. Suốt dọc đường cô cứ giãy giụa, miệng còn lẩm bẩm: “Dì Đoạn à… cháu không quản… ợ… không quản nổi Đoạn Dực đâu, cậu ấy… cậu ấy sát gái quá trời luôn…”

Lúc đó Đoạn Dực vừa vẫy được một chiếc taxi, cẩn thận đặt cô vào ghế sau rồi vòng qua cửa bên kia. Nghe thấy lời ấy, anh bật cười khẽ: “Thật à?”

Tài xế taxi liếc lên gương chiếu hậu nhìn cô gái đang say mèm phía sau, mặt lạnh tanh nhắc: “Nôn ra xe thì hai trăm đấy.”

Nghe thấy vậy, Lâm Từ bỗng muốn bật dậy túm cổ áo ông ta. Đoạn Dực sợ cô ngã, lại phải kéo cô về, mồ hôi vã ra trán.

Anh lạnh giọng dặn tài xế: “Lái cẩn thận chút, đừng để cô ấy khó chịu. Tôi trả thêm năm trăm.”

Tài xế nghe xong thì sáng bừng mắt, lập tức đổi thái độ, nổ máy, lái xe êm ru như ru ngủ.

Giữa đường, điện thoại Đoạn Dực đổ chuông, là dì Đoạn gọi đến.



Loading...