Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 42: Lạc Giai Nghi


Chương trước Chương tiếp

Lâm Từ sững người trong chốc lát, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, toàn thân căng cứng, từ đáy lòng co rút lại.

Cô siết chặt các khớp ngón tay, trừng mắt nhìn, lắp bắp hỏi: “Cậu đang… tự sát à, Đoạn Dực?”

Nghe tiếng cô, chàng trai bỗng xách dao bước thẳng về phía trước.

Ánh sáng trắng phía sau lưng anh kéo dài theo từng bước chân, khí lạnh như tràn vào từ bên ngoài, len lỏi khắp tứ chi, thấm tận xương tủy.

Lâm Từ lạnh đến mức khẽ rùng mình.

Chỉ trong chớp mắt, Đoạn Dực đã đứng ngay trước mặt cô.

Cô gần như không thể dùng lý trí để đối diện với tình cảnh này.

Chàng trai chỉ cách cô một bước chân, nửa thân trên tr*n tr**, tay cầm con dao sắc. Rồi anh nắm lấy tay cô, cứng rắn nhét con dao vào tay ép cô phải nắm chặt lấy.

Đôi mắt anh đỏ bừng, đầy những tia máu, sâu trong con ngươi là một vực đen hun hút không đáy.

Lâm Từ cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên vì lạnh, nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói dịu dàng mà khẩn thiết gần như là van xin: “Bé cưng, giúp anh được không?”

Tay cô bị siết chặt, mũi dao bị ép đẩy về phía trước một phân. Cho đến khi mũi dao chạm vào lồng ngực, Đoạn Dực mới tiếp lời: “Ngay chỗ này… bẩn lắm. Giúp anh móc nó ra được không? Anh muốn đứng trước mặt em sạch sẽ một chút.”

Lưỡi dao sắc lẹm cứa qua da thịt, máu lập tức rỉ ra. Lâm Từ như ngừng thở, ra sức giãy giụa, giọng run run: “Đoạn Dực! Đoạn Dực… đừng! Tôi sợ… tôi…”

Chữ “sợ” bị nghẹn lại trong tiếng nấc. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, cả người cô cứng đờ, run rẩy không ngừng.

Tiếng khóc ấy cuối cùng cũng kéo Đoạn Dực trở về với thực tại. Anh nhìn cô gái nhỏ đang khóc đến đỏ hoe cả mắt, hàng mi ướt đẫm nước. Thần trí dần tỉnh lại như tỉnh mộng.

Khoảnh khắc anh buông tay, con dao rơi “keng” một tiếng xuống sàn nhà. Đoạn Dực đưa tay khẽ chạm vào chân mày cô, lúng túng nói: “Xin lỗi… đừng khóc nữa… là tôi không tốt… đừng khóc mà.”

Sợi dây cuối cùng trong lòng Lâm Từ rốt cuộc cũng đứt đoạn. Cô gắng gượng dốc hết sức hất tay Đoạn Dực ra, bất ngờ lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt anh.

Trong đôi mắt ấy có kinh hãi, hoảng loạn, sợ hãi, căng thẳng, bàng hoàng cùng sự không thể tin nổi.

Ánh mắt đó khiến tim Đoạn Dực run rẩy, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác bất lực chen chúc trào dâng.

Cô đang sợ mình.

Không giống những lần trước, lần này ánh mắt của Lâm Từ xa lạ đến mức khiến Đoạn Dực luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Anh vụng về giải thích: “Xin lỗi… xin lỗi, lúc nãy là đùa thôi. Cậu đừng sợ… xin cậu đừng sợ mà…”

Vừa nói, anh vừa vội vã muốn tiến lên nắm lấy tay cô, không ngờ Lâm Từ lại phản ứng dữ dội, né tránh như thể bị điện giật. Ngay cả đầu ngón tay cô cũng đang run lên vì hoảng sợ.

Phản ứng ấy khiến Đoạn Dực sững người, chưa kể dưới đất toàn là mảnh sứ vỡ và con dao. Anh sợ cô không cẩn thận sẽ giẫm trúng nên vội vàng rụt tay lại, nói khẽ: “Được rồi, không chạm vào cậu nữa. Cậu vào phòng trước đi, dưới đất toàn là mảnh vụn, để tôi dọn xong rồi cậu hẵng ra được không?”

Lâm Từ gần như trốn chạy vào trong phòng. Đoạn Dực đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên từ bên trong.

Lần này, thật sự khiến cô sợ rồi.

Tại sao lại không kiềm chế được? Sao có thể mất kiểm soát đến mức như vậy?

Đoạn Dực siết chặt các đốt ngón tay, đầy hối hận.

Một lúc lâu sau, trong phòng vọng ra tiếng nức nở khe khẽ.

Lồng ngực anh đau nhói như bị ai đó túm chặt không buông.

Anh thất thần rút điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

“A Dực?”

“Bác sĩ Hoắc!”

Lần đầu tiên Hoắc Viện nghe thấy giọng nói hoảng loạn và bối rối đến thế của Đoạn Dực, tim bà bất giác run lên, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế Đoạn Dực?”

Ánh mắt Đoạn Dực dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín phía trước, giọng đầy khẩn thiết: “Bác sĩ Hoắc, vừa rồi tôi không kiềm chế được… tôi dọa cô ấy rồi…”

Sắc mặt Hoắc Viện lập tức trầm xuống, nhưng bao năm làm nghề đã rèn cho bà sự điềm tĩnh.

“A Dực, đừng hấp tấp, từ từ nói cho tôi nghe được không?”

Trong đầu Đoạn Dực trống rỗng, anh chỉ nắm chặt lấy một câu hỏi mà lặp đi lặp lại như chấp niệm: “Nếu tôi uống thuốc, uống nhiều một chút… như vậy sẽ không dọa cô ấy nữa đúng không?”

“Không được! Tuyệt đối không được uống quá liều, thuốc quá liều có thể chết người đấy!” Hoắc Viện gần như lập tức bật dậy khỏi ghế.

“Nhưng tôi hết cách rồi… cô ấy sợ tôi, bác sĩ Hoắc, tôi…”

Hoắc Viện bóp nhẹ ấn đường, hít sâu để giữ bình tĩnh, sau đó kiên nhẫn nói: “A Dực, nếu như cậu xảy ra chuyện gì bất trắc thì chẳng phải sẽ càng khiến cô ấy sợ hơn sao? Hay là như thế này, cậu kể rõ cho tôi nghe chuyện đã xảy ra, không thể vô cớ mà mất kiểm soát được.”

Đoạn Dực siết chặt điện thoại, im lặng một lúc lâu rồi cất giọng lạnh lẽo: “Lạc Giai Nghi… cô ta đang ở đây.”

“Cái gì?” Hoắc Viện giật mình, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan: “Tôi sẽ báo ngay cho mẹ cậu, cậu không được ở đó nữa, mau trở về Bắc Kinh đi!”

Đoạn Dực lúc này đã bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt từ chối: “Tôi sẽ không rời khỏi đây.”

Dứt lời, anh khẽ cười nhạt.

“Vả lại cũng đừng báo cho bọn họ. Họ có thể làm gì? Vì cổ phần của nhà họ Đoạn, vì mấy ông trong hội đồng quản trị đó, lại thêm một lần từ bỏ tôi rồi nhẹ nhàng nói xin lỗi một câu là xong sao?”

Sắc mặt Hoắc Viện tái nhợt, lời giải thích trở nên yếu ớt: “A Dực… họ cũng có nỗi khó xử của riêng mình…”

Đoạn Dực lạnh lùng ngắt lời: “Khó xử? Đúng là từ khiến người ta buồn nôn mà.”

Mãi cho đến đến giờ xuất phát vào ngày hôm sau, Lâm Từ mới xách vali ra khỏi phòng.

Từ sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, Đoạn Dực cũng chưa từng gõ cửa một lần nào. Cả phòng khách im ắng đến lạ, Lâm Từ cứ tưởng anh đã ra ngoài, không có ở nhà.

Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra liền trông thấy Đoạn Dực đang ngồi bệch trên sofa, trông tiều tụy đến mức gần như hóa đá, cả người cứng đờ, lưng hơi khom, đầu cúi thấp.

Đầu ngón tay thon dài của anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, gạt tàn trên bàn trà đã đầy những đầu lọc, khói thuốc lượn lờ. Giữa làn khói mờ mịt, Đoạn Dực nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên.

Cũng không rõ suốt đêm qua anh đã giày vò bản thân thế nào, nơi cằm đã lún phún râu, khuôn mặt tuấn tú trắng đến gần như trong suốt, yết hầu nhô cao, khi lên tiếng nghe khàn đặc.

“Cậu sắp đi rồi à? Để tôi đưa cậu đi.”

Nói xong, Đoạn Dực liền đứng bật dậy, tiện tay dập tắt điếu thuốc.

“Không cần đâu, tôi tự về được.”

Lời từ chối bật thốt ra khỏi miệng, động tác của Đoạn Dực khựng lại một thoáng, đôi mắt đẹp thoáng chốc ánh lên một tia hoảng loạn. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, anh lại trở về vẻ bình thản thường ngày, giọng nói mang theo chút khẩn khoản.

“Tôi chỉ đi theo sau thôi, đợi cậu đến nơi an toàn rồi sẽ rời đi được không?”

Người vốn được mệnh danh là đóa hoa trên núi cao bất khả xâm phạm, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, giọng điệu khiêm nhường như thể sợ bị cự tuyệt. Gần như không cho Lâm Từ cơ hội để nói không lần nữa, anh xoay người bước vào nhà vệ sinh trong phòng khách.

Khoảng năm phút sau, Đoạn Dực sửa soạn sơ qua, tiện tay lấy chiếc áo khoác gió đen vắt trên sofa khoác lên người, sau đó mới bước đến gần, giành lấy chiếc vali đen trong tay Lâm Từ, nói: “Đi thôi.”

Hai người ra khỏi cửa vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Nói đúng ra thì là Lâm Từ cố ý giữ khoảng cách với anh.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến Lâm Từ hoảng sợ đến mức cả đêm không ngủ được. Khác hẳn với thứ cảm giác rung động khi nhìn vẻ ngoài của anh trước đây, hay sự ngưỡng mộ vì anh đã giúp mình học hành, giờ phút này trong lòng Lâm Từ chỉ còn lại sợ hãi, cùng một khát khao chạy trốn không thể kìm nén.

Đoạn Dực kéo vali, vẫn luôn giữ khoảng cách hai mét phía sau cô.

Lên xe khách rồi, anh cũng chỉ ngồi ở hàng ghế phía sau, một mình co chân dài ngồi uể oải ở ghế ngoài cùng.

Đoạn Dực vốn đã có khuôn mặt xuất sắc, giờ phút này trên người lại toát ra luồng lạnh lẽo, càng tăng thêm vẻ cấm dục khó gần.

Một cô gái gan dạ ngồi cùng chuyến xe sau khi xe bắt đầu lăn bánh liền rảo bước đến chỗ anh.

Cô gái mặc áo hoodie trắng có mũ, bên ngoài khoác áo dạ kẻ caro đỏ sậm, nhan sắc không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhìn cũng ưa nhìn. Cô ấy đứng bên cạnh Đoạn Dực, thân thể theo nhịp rung lắc của xe mà nghiêng qua nghiêng lại.

Chàng trai đang ngồi dường như hoàn toàn không nhận ra có người đứng bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm giấu dưới cổ áo dựng của chiếc áo khoác gió, ánh nhìn xa xăm khó dò, hàng mi dài đổ bóng xuống hốc mắt tạo thành mảng tối âm u.

Cô gái đợi mãi vẫn không chờ được ánh mắt của anh, đành lấy hết dũng khí thử lên tiếng.

“Chào bạn, nếu tiện thì mình có thể ngồi cạnh bạn không? Mình hơi bị say xe, chỉ còn chỗ này là gần cửa sổ.”

Đoạn Dực cuối cùng cũng chú ý tới có người đang đứng bên cạnh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua rồi nhanh chóng dời đi, vẫn giữ tư thế nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm khàn: “Không tiện, phía sau còn chỗ.”

Một lời từ chối trắng trợn, anh không nhúc nhích chút nào, cứ ngồi chắn ở ghế ngoài khiến cô gái cũng khó mà chen vào được ghế trong.

Một chàng trai đẹp như vậy lại thẳng thừng từ chối lời bắt chuyện của con gái, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết nếu thực sự trở thành bạn gái của anh thì sẽ sung sướng đến thế nào.

Nghĩ đến đây, cô gái chẳng còn chút cảm giác ngượng ngùng nào. Ngược lại còn cố tình lấn tới, cô ấy phối hợp với thân xe rung lắc mà cố ý lắc lư mạnh hơn, hai tay bám lấy lưng ghế trước sau của Đoạn Dực.

Nhìn từ xa, cậu con trai như thể đang ngả vào lòng cô gái. Dù đang ngồi, nhưng nhờ chiều cao vượt trội vẫn hoàn toàn áp đảo đối phương, giữa hai người là một tư thế vô cùng thân mật, ám muội.

“Anh đẹp trai ơi, em sắp đứng không nổi rồi, cho em vào ngồi bên trong đi mà!”

Lúc này, Lâm Từ đang ngồi phía trước như cảm thấy điều gì, ngoảnh đầu nhìn lại thì đúng lúc trông thấy cảnh ấy.

Đoạn Dực khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy. Cô gái bên cạnh lập tức ánh lên vẻ phấn khởi, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế trong.

Lâm Từ chẳng hiểu sao lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, trong lòng bỗng trào dâng một luồng khó chịu và bức bối.

Phía sau, Đoạn Dực vừa đứng dậy liền không chút do dự bước thẳng về phía cuối xe, mãi đến hàng ghế cuối cùng mới dừng lại, ngồi vào ghế sát cửa sổ.

Cô gái vừa được như ý ngồi vào chỗ bên cạnh chàng trai thì khựng người, mặt lập tức hiện lên vẻ mất tự nhiên và xấu hổ.

Chàng trai này đúng là khó bắt chuyện quá đi mất!

Xe khách lắc lư đều đều, tiếp tục tiến về phía trước. Đêm qua Lâm Từ cứ suy nghĩ mông lung, suốt đêm không chợp mắt, giờ dựa vào cửa sổ xe mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đầu cô thi thoảng va nhẹ vào kính cửa sổ, dù chưa tỉnh hẳn nhưng trong giấc mơ cũng đau đến nhíu mày.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, có đoạn đối thoại không rõ đầu đuôi bất chợt lọt vào tai.

“Chào bạn, có thể đổi chỗ được không?”

“Tôi hơi bị say xe, ngồi đằng sau không thoải mái lắm.”

“Á! Trời ơi, bạn đẹp trai quá! Được, được, bạn ngồi chỗ mình đi!”

Người đồng ý nhường ghế nghe rõ giọng hưng phấn.

Sau đó là một tràng xào xạc ngắn ngủi, tiếp đó Lâm Từ cảm nhận được cái đầu đang nghiêng vẹo của mình được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy, kê lên một v*t c*ng cứng như gối đầu.

Giấc ngủ ấy, cô mộng mị triền miên, quanh người cũng thấy se lạnh hơn.

Một giọng nữ vui sướng vang lên đánh thức Lâm Từ.

“Nhìn kìa! Tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa!”

Lâm Từ mơ màng tỉnh lại, ánh mắt còn ngây dại, chỉ cảm thấy ánh sáng trắng rọi vào mắt chói đến nhức nhối.



Loading...