Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 23: Thảo mai


Chương trước Chương tiếp

Sau giờ tự học, các lớp đều tổ chức cho học sinh mang theo băng rôn khẩu hiệu và bàn ghế đến khu vực do nhà trường chỉ định sẵn để ổn định chỗ ngồi.

Vì Lâm Từ đăng ký thi nội dung hai ngàn mét, nên Chúc Hâm Duyệt nhận mang bàn ghế của cô ra sân vận động, còn bày đặt nói là để đại tướng quân dưỡng sức tích lực.

Cố Hinh thì càng khỏi phải nói, nhân danh “hầu hạ đại tướng quân, chạy đông chạy tây vì đại tướng quân” mà mạnh tay dứt khoát đưa luôn bàn ghế của mình cho Chúc Hâm Duyệt.

Thế nên, trong khi người ta thở hổn hển khuân vác bàn ghế ra sân thì Lâm Từ với Cố Hinh lại thảnh thơi tản bộ trên đường chạy nhựa đỏ trắng của sân vận động.

“Có gì đó sai sai, mười phần thì chín phần không ổn.”

Lâm Từ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng rằng có gì đó rất không đúng.

“Sao vậy?”

Cố Hinh nghe thế liền thuận miệng hỏi, nhưng mắt vẫn dính chặt lấy mấy anh đẹp trai lớp nghệ thuật khối 12.

Lâm Từ mạnh tay xoay đầu cô bạn lại, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mình: “Cậu nói xem…”

Cô ngừng một chút rồi thả ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: “Không lẽ tớ thích Đoạn Dực thật rồi?”

Trong tưởng tượng của cô, Cố Hinh đáng lý ra phải lập tức hét toáng lên rồi nhảy cẫng tại chỗ mười mấy cái để thể hiện mức độ chấn động.

Nào ngờ Cố Hinh chỉ hờ hững quay đầu đi, ánh mắt lại tiếp tục bám dính lấy mấy anh đẹp trai khối 12, giọng nói thản nhiên cứ như uống một ngụm nước lọc.

“Thích Đoạn Dực chẳng phải chuyện rất bình thường à?”

“Rất bình thường sao?” Lâm Từ hơi không hiểu nổi.

“Được rồi, vậy để tớ hỏi cậu, Đoạn Dực có đẹp trai không?”

“Đẹp.” Lâm Từ gần như không cần nghĩ ngợi, còn bổ sung thêm một câu: “Rất đẹp trai luôn ấy!”

“Vậy cậu ấy học giỏi không?”

“Học giỏi.”

“Thế… cậu ấy có giàu không, nhìn mấy cái đồ hiệu cậu ấy mặc mà xem.”

Lâm Từ phẩy tay: “Cái đó cậu nhầm rồi, cậu ta chỉ làm màu thôi chứ thực ra nghèo rớt mồng tơi.”

Cố Hinh rốt cuộc cũng chịu dời mắt đi, nhìn Lâm Từ đầy hoài nghi: “Không thể nào?”

“Tin được đấy, chuyện này tớ dám cam đoan. Đại sư mà không cần coi bát tự, tớ khẳng định cậu ta nghèo như chuột.”

Lâm Từ vỗ ngực bảo đảm, cuối cùng cũng khiến Cố Hinh tin tưởng.

“Thôi được, vậy thì coi như có một điểm trừ. Nhưng nói thật đi, chỉ riêng việc đẹp trai với học giỏi thôi cũng đủ để hạ gục cả đám con trai cùng lứa rồi, cho nên…” Cố Hinh vỗ vai Lâm Từ như thể an ủi: “Thích Đoạn Dực không có gì phải xấu hổ đâu cô gái.”

“Nhưng cũng có thể là… Đoạn Dực thích tớ thì sao, cậu nghĩ thế nào?”

Lâm Từ tiếp tục nêu ra khả năng trong cái “có gì đó sai sai”, câu này rốt cuộc đã khiến Cố Hinh tập trung chú ý.

“Ý cậu là… Đoạn Dực thích cậu?”

“Này, tớ tệ đến thế sao?” Lâm Từ không vui, lườm cô ấy một cái.

“Không không, cũng không hẳn là không có khả năng đó.” Cố Hinh bắt đầu nghiêm túc phân tích: “Cậu nhìn xem, hai người là hàng xóm, không những ở gần mà còn ngồi trước sau. Gọi là gần nước thì được hưởng ánh trăng trước, phải nói là…”

“Tớ cũng thấy ánh mắt Đoạn Dực nhìn cậu không trong sáng chút nào.” Cố Hinh kết luận đầy chắc chắn.

Vậy mà sắc mặt Lâm Từ chẳng có tí vui mừng nào: “Nhưng mà lý luận của cậu sai rồi, Đoạn Dực đã có bạn gái.”

Vừa nghe câu này, Cố Hinh như nghe được tin chấn động trong giới giải trí. Cô ấy không kiềm được la to mấy tiếng “má ơi”, sau đó nhanh chóng bịt miệng, mắt trợn tròn, áp sát lại gần Lâm Từ: “Ai? Đoạn Dực đang hẹn hò? Là hoa khôi à? Hay là cái bạn lần trước tặng sô cô la? Cậu nói nhanh đi, tớ nóng ruột như đám dưa đang bị lật tung lên mà tìm ý!”

“Không phải ai trong số đó cả.”

“Vậy là ai?”

Lâm Từ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Là một chị gái trưởng thành hay mặc váy bó sát.”

Ánh mắt Cố Hinh càng thêm ngỡ ngàng: “Không hổ là Đoạn Dực.”

“Thế nên tớ không thể làm kẻ thứ ba chen chân. Cậu biết mà, từ nhỏ tớ đã là người chung thủy, vì vậy… tớ phải dập tắt cái sự sai sai giữa tớ với Đoạn Dực ngay từ trong trứng nước.”

Lâm Từ thở dài một hơi, trong lòng thầm chửi một câu đúng là đàn ông tồi đáng sợ thật. Đang yêu một cô mà còn vươn tay tới người khác, quá đáng!

“Này, có thể đừng cản đường được không. Bản thân thảo mai bắt con trai giúp cũng thôi đi, đừng ảnh hưởng người khác nữa có được không?”

Hai người đang nói dở thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói.

Lâm Từ và Cố Hinh cùng lúc quay đầu lại, thấy ủy viên văn nghệ của lớp là Lưu Nguyệt đang bưng cái bàn đứng phía sau với nét mặt đầy vẻ giễu cợt.

“Cậu nói ai là thảo mai đấy? Là bọn tớ à?” Cố Hinh chỉ vào mình rồi chỉ sang Lâm Từ bên cạnh.

Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cười nhạt: “Tự các cậu đối chiếu rồi khớp mà.”

Cố Hinh quay đầu cùng Lâm Từ nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói.

“Đánh giá cao quá rồi đó!”

“Đánh giá cao quá rồi đó!”

Hai người không biết xấu hổ mà diễn đến tận cùng, khiến Lưu Nguyệt tức đến nỗi mặt mày nhăn nhúm. Cô ta cứ “cậu cậu cậu” cả nửa ngày cũng không nói được gì, cuối cùng đành dậm chân xách bàn đi vòng qua hai người.

Trong ấn tượng của Lâm Từ, bản thân với Lưu Nguyệt cũng chẳng có xích mích gì.

Lưu Nguyệt là ủy viên văn nghệ của lớp, gia cảnh khá giả, từ nhỏ học ba lê với piano, thành tích cũng không tệ nên không vào lớp nghệ thuật.

Lâm Từ nhớ là hai bên gần như chẳng có giao tiếp, những hoạt động mang tính thể hiện trong lớp thì Lưu Nguyệt với nhóm bạn thân của cô ta bao thầu hết, chưa bao giờ đến lượt người khác. Cho nên mối địch ý bất ngờ này khiến cả Lâm Từ lẫn Cố Hinh đều khó hiểu.

Hai người cũng chẳng buồn so đo, tranh thủ trước giờ khai mạc quay lại khu vực lớp. Lúc này, Tề Thành đang điểm danh.

Có lẽ vì đang mùa hội thao nên chẳng còn không khí nghiêm túc học hành như thường ngày, cả lớp cũng rơi vào trạng thái lười biếng, tụ năm tụ ba mãi vẫn chưa gom đủ người. Lâm Từ từ xa đã thấy Tề Thành cau mày.

Thấy có người tới, Tề Thành liền nở một nụ cười rồi cố ý nâng giọng gọi tên.

“Lâm Từ! Cố Hinh!”

Lâm Từ và Cố Hinh cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, lập tức đứng thẳng nghiêm trang, còn tinh nghịch giơ tay chào theo kiểu nghiêm lễ.

“Có mặt!”

“Có mặt!”

Khóe môi Tề Thành càng cong lên, sau đó quay người tiếp tục điểm danh.

“Đoạn Dực!”

Không ai đáp lại.

Tề Thành lại gọi một tiếng: “Đoạn Dực!”

Vẫn không ai lên tiếng. Đúng lúc ấy, Chúc Hâm Duyệt xách nước từ căn tin trở về, nghe thấy tên Đoạn Dực bèn lên tiếng.

“Anh Đoạn chưa xuống, còn đang ở trong lớp.” Cậu ấy như sợ người khác nghĩ Đoạn Dực được đặc cách, bèn bổ sung một câu: “Hình như mẹ Vương gọi có việc.”

Tề Thành thu lại nét cười, đáp một tiếng “Được.”

Trong đầu Lâm Từ bất giác thoáng nghĩ, mẹ Vương tìm Đoạn Dực có chuyện? Chẳng lẽ là việc liên quan đến kỳ thi chọn học sinh giỏi? Không biết cậu ta có tham gia không, dù sao lần trước cũng chỉ đồng ý sẽ chăm học chứ đâu có nhận lời thi đấu.

Lễ khai mạc rất nhanh đã bắt đầu. Đến lượt lớp 3 ban tự nhiên, Lưu Nguyệt cùng một cô bạn nữa ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, trình diễn một điệu múa ba lê. Thêm vào dáng vẻ thanh tú, khí chất nhã nhặn của cô ta lập tức khiến không ít bạn học bên dưới đồng loạt reo hò cổ vũ.

Lúc này Lâm Từ mới phát hiện hôm nay Lưu Nguyệt còn trang điểm.

Nếu là trước kia, nhất định sẽ không được phép. Chỉ cần son môi của nữ sinh hơi có màu một chút thôi cũng bị giám thị bắt tẩy sạch ngay, nhưng hôm nay lại là một dịp đặc biệt, gần như có thể xem là kim bài miễn tội. Các nữ sinh có thể lấy lý do thể hiện phong thái lớp học mà tha hồ phá lệ, vi phạm một số quy định thường ngày của trường.

“Đây mới đúng là thảo mai chính hiệu đấy chứ?” Cố Hinh hiển nhiên cũng nhận ra điều này.

Lâm Từ đột nhiên giáng một cú thật mạnh vào cánh tay Cố Hinh.

“Mẹ nó! Cậu làm cái gì vậy?”

Lâm Từ bĩu môi: “Hồi nãy cãi nhau không phát huy được, giờ mới nhớ ra mấy từ học trên mạng vài hôm trước, lúc nãy phải đem ra dùng mới đúng.”

“Gì cơ?” Cố Hinh vừa xoa cánh tay đau ê ẩm vừa hỏi.

Ánh mắt Lâm Từ dừng lại nơi hai con thiên nga nhỏ vừa cúi đầu kết màn xong, hằn học nói: “Cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, cần một bình luận viên để thêm chút cay mặn.”

“…”

Kết thúc lễ khai mạc là cuộc thi chạy 1000 mét dành cho nam và nữ. Tề Thành đăng ký thi nội dung 1000 mét. Cậu là lớp trưởng, cộng thêm tính cách luôn hòa nhã nên được lòng mọi người, gần như cả lớp đều kéo nhau ra cổ vũ cho cậu.

Lâm Từ và Cố Hinh cũng nằm trong số đó.

Lúc ấy các hoạt động cổ động hậu cần đều do ủy viên văn nghệ Lưu Nguyệt phụ trách, cô ta giao nhiệm vụ giơ băng rôn cổ vũ cho Lâm Từ và Cố Hinh.

Lúc ấy Lâm Từ mới bừng tỉnh, thì ra đây là lấy việc công trả thù riêng. Hai người bọn họ cầm băng rôn mà gào rú, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ thảm không nỡ nhìn.

Tiếng súng lệnh vang lên, trên đường đua cao su được chừa ra, mấy bóng áo đồng phục học sinh như những mũi tên rời cung, đồng loạt phóng đi trong khí thế không chịu kém ai.

Tề Thành vốn là học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, luôn nổi bật về mọi mặt, mới chạy nửa vòng đã ổn định ở vị trí top ba.

Lớp 3 cũng rất đoàn kết, tiếng hò reo của họ vang khắp cả sân vận động.

“Cố lên! Lớp trưởng xông lên nào!”

“Lớp trưởng cố gắng lên!”

“A a a a a a Tề Thành cậu là người đẹp trai nhất!”

“Nam thần lớp 3, xông lên xông lên xông lên!”

Lâm Từ vừa gào lên vừa phát hiện có không ít nữ sinh lớp khác cũng đang cổ vũ cho Tề Thành, thậm chí còn có cả đàn chị cầm nước khoáng chờ ở đích.

“Thấy chưa? Lớp trưởng nhà mình cũng có giá đấy chứ.” Cố Hinh cười tươi như thể nhà mình mới thu hoạch được củ cải to.

“Ơ? Sao Đoạn Dực vẫn chưa tới? Cậu ấy có tham gia thi không? Tớ đoán nếu cậu ấy mà thi thì chắc sân vận động này sẽ xảy ra sự kiện giẫm đạp luôn quá.” Cố Hinh vừa nói vừa quay đầu tìm bóng dáng Đoạn Dực giữa đám người.

Lâm Từ thở dài một hơi: “Thần linh thì chẳng bao giờ nhập hội với người phàm đâu.”

Nói xong, cô lại tiếp tục nhập tâm vào màn cổ vũ xé họng cho Tề Thành.

“A a a a a a a a a a Tề Thành xông lên! Cậu đẹp trai nhất!”

“Tề Thành! Tề Thành!”

Khi bên này còn đang hỗn loạn trong tiếng kêu la như quỷ khóc sói tru, bỗng nhiên micro ở bục sân khấu giữa sân vận động truyền đến tiếng điện lưu khe khẽ.

Sau đó là tiếng ai đó đang thử mic.

“A lô, a lô.”

Sau khi điều chỉnh xong, trong micro vang lên một giọng nam trong trẻo và dứt khoát.

“Chào các bạn, mình là Đoạn Dực, học sinh lớp 3 ban tự nhiên.”

Toàn bộ sân vận động im bặt trong thoáng chốc, sau đó bùng nổ tiếng hét như sóng vỡ bờ.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Là Đoạn Dực!”

“Đoạn Dực?”

“Thật hay giả vậy? Đây đúng là cảnh tượng cả đời mới gặp một lần!”

Lâm Từ nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn về phía bục sân khấu, chỉ thấy chàng trai khoác áo đồng phục xanh trắng ngồi ở phía trước bục, hai chân dài tùy tiện duỗi xuống mép sân khấu được dựng tạm, mái tóc cắt gọn lấp lánh như ánh kim dưới ánh nắng.

Từ góc độ của Lâm Từ nhìn qua, có thể thấy rõ nơi cổ họng Đoạn Dực nổi lên xương yết hầu.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lâm Từ cảm thấy ánh mắt ấy như xuyên qua từng lớp từng lớp người và bầu trời xanh vừa được mưa gột rửa để dừng lại nơi cô.

Trong khoảnh khắc ấy, bốn phía đều im ắng, không khí như ngưng đọng, ngay cả tốc độ rơi của chiếc lá ngô đồng cũng bị kéo chậm lại từng giây một.

Người ấy lười nhác nhấc mí mắt mỏng, ánh mắt thẳng tắp không lệch một ly mà nhìn về phía Lâm Từ, giọng nói dễ nghe vang vọng khắp sân vận động qua micro.

“Nếu có thể, cậu đừng cổ vũ cho người khác trước được không, hơi…” Khóe mắt Đoạn Dực hơi rũ xuống: “Ồn đến tôi.”

Giây tiếp theo, anh nói tiếp.

“Cậu biết tớ đang nói cậu mà, đúng không?”



Loading...